mình tỉnh dậy lần nữa, tôi nằm thở hổn hển trong ánh bình minh nhợt nhạt,
cố gắng để nhịp tim mình chậm lại, cố gắng xua đi hương vị chua chát của
nỗi sợ hãi trong miệng mình.
Cô ấy đã cứu mày khỏi những thứ chết tiệt này, Grey.
Mày đã không còn sống trong những nỗi đau về kí ức khi cô ấy ở bên mày.
Tại sao mày lại để cô ấy ra đi?
Tôi liếc nhìn đồng hồ 5.15. Đến giờ chạy một vòng rồi.
CĂN HỘ CỦA CÔ ẤY TRÔNG THẬT LỘNG LẪY; nó vẫn còn hơi tối,
hắt lên ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm. Vừa lúc. Nó cũng là tâm trạng của
tôi. Bên trong căn hộ của cô ấy còn tối, nhưng rèm cửa mà tôi thấy lúc
trước bị rút ra. Đó hẳn là phòng của cô ấy.
Tôi cầu chúa rằng cô ấy đang ngủ một mình trên đó. Dự rằng cô ấy còn
đang cuộn người trên chiếc giường màu trắng của mình, một Ana quả bóng
nhỏ. Cô ấy có đang mơ về tôi? Tôi có làm cô gặp ác mộng không? Cô ấy đã
quên tôi chưa?
Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau khổ, ngay cả khi là một cậu thiếu niên. Có lẽ
trước kia tôi là một Grey … kí ức của tôi cuộn về. Không, không – đừng
quay lại là tốt nhất. Việc này quá nhiều rồi. Kéo nón áo lên và dựa vào
những bức tường đá, tôi nấp trong cửa ra vào của toà nhà đối diện. Những ý
nghĩ tồi tệ đó xuyên qua tâm trí tôi, rằng tôi có thể sẽ đứng đây một tuần,
một tháng … hay một năm? Quan sát, chờ đợi chỉ để bắt lấy một ánh nhìn