của cô gái đã từng là của tôi. Thật đau đớn. Tôi đã trở thành kẻ đeo bám –
những gì để cô ấy buộc tội.
Tôi không thể tiếp tục như thế này. Tôi phải nhìn thấy cô ấy. Nhìn thấy rằng
cô ấy ổn. Tôi phải xoá đi hình ảnh cuối cùng tôi có về cô ấy: tổn thương, bị
sỉ nhục, bị đánh bại … và rời bỏ tôi.
Tôi phải tìm ra cách.
Trở về Escala, Gail nhìn tôi bình thản
“Tôi không yêu cầu cái này.” Tôi nhìn chằm chằm vào món trứng chiên bà
ấy đặt trước mặt tôi.
“Tôi sẽ ném nó đi vậy, ngài Grey.” Bà ấy nói rôi với lấy cái dĩa. Bà ấy biết
tôi ghét sự lãng phí nhưng bà ấy không hề chùn bước trước cái nhìn của tôi.
“Bà làm việc này có mục đích, Bà Jones ạ.” Người phụ nữ can đảm.
Và bà cười, một nụ cười chiến thắng nhỏ nhoi. Tôi quắc mắt, nhưng bà ấy
không hề bối rối, và với ký ức cuối cùng của cơn ác mộng đêm cuối cùng
kéo dài, tôi ngấu nghiến bữa sáng của mình.
Tôi có thể gọi cho Ana và nói chào không? Cô ấy sẽ nhận cuộc gọi của tôi
chứ? Mắt tôi thơ thẫn nhìn về chiếc tàu lượn trên bàn của mình.