“Christian, tôi sẽ hạnh phúc hơn khi lấy tiền của anh và xem anh nhìn chằm
chằm ra cửa sổ, nhưng tôi không nghĩ khung cảnh là lí do để anh ở đây.”
Flynn nói.
Khi tôi quay sang đối mặt với ông ta, ông ta nìn tôi chờ đợi, lịch sự. Tôi thở
dài và ngồi cách chiếc ghế của ông ta.
“Những cơn ác mộng đã trở lại. Nhiều hơn bao giờ hết.”
Flynn nhấc một bên chân mày “ Tất cả đều giống nhau sao?”
“Đúng vậy.”
“Có điều gì đó thay đổi?” Ông ấy nghiêng đầu sang một bên, chờ đợi câu
trả lời của tôi. Khi tôi vẫn còn câm lặng, ông nói thêm “Christian, anh nhìn
khốn khổ như là mắc tội vậy. Có gì đó đã xảy ra.”
Tôi cảm thấy như tôi đã làm với Elena, một phần của tôi không muốn nói
với anh ta. Vì cuối cùng nó là thật
“Tôi gặp một cô gái.”
“Và?”
“Cô ấy bỏ tôi đi”