Làm điều đó với cô ấy một lần nữa à? Rồi nhìn cô ấy bỏ đi, một lần nữa?
“Không”
“Sao thế?”
“Đó không phải là do cô ấy. Tôi đã làm tổn thương cô ấy. Thực sự làm tổn
thương cô ấy … và cô ấy không thể … cô ấy sẽ không …” Tôi tạm dừng.
“Cô ấy không thích nó. Cô ấy đã tức giận. Thực sự giận điên lên.” Vẻ mặt
cô, đôi mắt chứa đựng sự tổn thương, có lẽ sẽ ám ảnh tôi trong suốt một
thời gian dài… và tôi không bao giờ muốn mình lại là nguyên nhân gây ra
tổn thương cho đôi mắt ấy một lần nữa.
“Cậu ngạc nhiên lắm sao?”
Tôi lắc đầu. “Cô ấy đã tức giận,” tôi thì thầm. “Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy
tức giận như vậy.”
“Vậy cậu cảm thấy thế nào?”
“Bất lực”.
“Và đó là một cảm giác quen thuộc,” ông nhắc nhở.
“Quen thuộc, thế nào cơ?” Ý ông ấy là gì?