“Mứt Apricot preserves?”
“Vâng, cám ơn”
“Tôi sẽ chuẩn bị cho ngài, Ngài Grey. Đây là café của ngài”.
“Cảm ơn, Gail.”
Bà ấy cười. Chỉ vì tôi ăn bánh sừng bò? Điều đó làm bà ấy vui, tôi nên ăn
chúng thường xuyên hơn.
Phía sai chiếc Audi, tôi lên kế hoạch. Tôi cần tiếp cận gần hơn với Ana
Steele, để có thể mang cô ấy trở về. Tôi gọi Andrea và chợt nhận ra rằng cô
ấy chưa đi làm vì mới có 7 giờ 15 và tôi để lại lời nhắn. “Andrea, tôi cần cô
hủy hết các cuộc hẹn của tôi trong mấy ngày nữa ngay khi cô đến”. Đó –
bước một trong kế hoạch của tôi là dành thời gian cho Ana. Tôi sẽ làm cái
quái gì vào tuần này nhỉ? Rõ ràng là tôi chẳng có ý tưởng gì cả. Thường thì
tôi đang ở công ty lo mấy việc lặt vặt nhưng gần đây tôi ở khắp mọi nơi.
Giờ thì tôi đã có thứ để lo liệu. Mày có thể làm được, Grey.
Nhưng trong thâm tâm tôi ước gì tôi có niềm tin vào bản than. Nỗi lo chạy
khắp cơ thể tôi. Liệu tôi có thể thuyết phục Ana trở về? Cô ấy sẽ lắng nghe
chứ? Tôi hy vọng vậy. Kế hoạch này phải thành công. Tôi nhớ cô ấy.
“Ngài Grey, tôi đã hủy mọi cuộc họp, sự kiện của ngài trong tuần này, trừ
cuộc hẹn ngày mai – Tôi không biết nó là gì. Lịch của ngài ghi là Portland”