gọi biến mất. Tôi không thể thốt lên lời. Mẹ không nghe được tiếng tôi gọi.
Tôi không nói được nữa.
Tôi thức dậy, thở dốc, kiểm tra mọi thứ xung quanh. Ôi cám ơn chúa- Tôi
đang ở trên giường. Dần dần, sự sợ hãi tan biến. Tôi 27 tuổi rồi không còn
là đứa bé 4 tuổi nữa. Khỉ thật, chuyện này bắt buộc phải dừng lại.
Tôi thường có những cơn ác mộng không thể kiểm soát. Có thể là một vài
tuần một lần, nhưng không phải như thế này – nó xảy ra hàng đêm.
Từ khi cô ấy đi
Tôi quay trở lại và nằm xuống, nhìn lên trần nhà. Khi cô ấy nằm cạnh tôi,
tôi không còn gặp ác mộng nữa. Tôi cần có cô ấy trong cuộc sống, trên
giường của tôi. Cô ấy là mặt trời của tôi. Tôi sẽ mang cô ấy trở lại.
Nhưng bằng cách nào?
“Mày đã thử nghĩ đến một mối quan hệ đúng mực mà cô ấy muốn chưa?”
Cô ấy muốn có tình yêu và những đóa hoa. Tôi có thể cho cô ấy những thứ
đó không? Tôi cau mày, cố gắng nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc của
mình. Và không có kỷ niệm nào là không có Ana. Chuyến đi phản lực, và
IHOP, và đưa cô ấy đi bằng Charlie Tango.
Có thể tôi sẽ làm được. Tôi cố gắng quay lại giấc ngủ, tiếng nói trong đầu
cứ vang lên: Cô ấy là của tôi, cô ấy là của tôi… và tôi ngửi thấy mùi hương