ĐỨNG NGOÀI BAN CÔNG, tôi ngắm Seattle vào ban đêm. Ở đây tôi có
thể quên đi tất cả, tránh xa tất cả mọi thứ.
Cô ấy đã gọi nó là gì nhỉ?
Tháp ngà của tôi.
Trước đây, tôi cảm thấy nó bình yên – nhưng giờ đây sự yên bình của tâm
trí tôi đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi một người phụ nữ trẻ có đôi mắt xanh.
“Cậu có từng nghĩ về việc đi theo một mối quan hệ mà cô ấy muốn không?”
Lời nói của Flynn nhiếc mắng tôi, nhiều khả năng xảy đến tâm trí tôi.
Tôi có thể giành lại được cô ấy sao? Ý nghĩ đó làm tôi sợ hãi.
Tôi nhấp một ngụm cognac. Tại sao cô ấy muốn tôi quay lại với cô ấy? Tôi
đã bao giờ làm theo những gì cô ấy muốn tôi làm chưa? Tôi sẽ không bỏ đi
hy vọng của tôi. Tôi cần phải tìm ra một cách.
Tôi cần cô ấy.
Một cái gì đó làm tôi giật mình – một sự xoay chuyển, một cái bóng ở ngoài
tầm nhìn của tôi. Tôi cau mày. Cái quái gì thế…? Tôi quay về phía bóng tối,
nhưng không thấy gì hết. Tôi bị ảo giác mất rồi. Tôi làm một ngụm cognac
nữa và quay vào phòng khách.