quyền. Chứ không phải tôi. Nếu cô ấy không muốn làm những điều này…
thì tôi cũng không thể.
Hy vọng lóe lên trong lòng ngực tôi.
Tôi có thể sao?
Tôi có thể có một mối quan hệ vani với Anastasia sao?
Da đầu của tôi tê rần.
Chết tiệt. Đúng là có thể thật.
Nếu tôi làm được, cô ấy sẽ muốn tôi lại chứ?
“Christian, cậu đã chứng minh rằng cậu là một người có khả năng phi
thường, bất chấp mọi vấn đề của cậu. Cậu là một người hiếm có. Một khi
cậu tập trung vào một mục tiêu, cậu đi thẳng và đạt được nó-vượt qua cả
mọi dự đoán của riêng cậu. Nghe cậu nói hôm nay, thì rõ ràng cậu đã tập
trung vào việc đưa Anastasia đến nơi mà cậu muốn cô ấy ở đó, nhưng cậu
đã không giải mã sự thiếu kinh nghiệm của cô ấy hoặc cảm xúc của cô ấy.
Dường như cậu đã quá tập trung vào việc đạt được mục tiêu của cậu mà
quên mất con đường hai người đang đi cùng nhau.”
Hình ảnh về tháng trước hiện ra trước tôi: cô ấy vấp ngã trong văn phòng
của tôi, sự bối rối tột cùng của cô tại Clayton, những cái e-mail dí dỏm,
đáng yêu của cô, cái miệng thông minh của cô… tiếng cười khúc khích của