Tôi chợt mở mắt và giấc mơ ấy chợt biến mất trong ánh nắng buổi sớm. Nó
đã là cái quái quỷ gì vậy? Tôi cố nhớ lại, nhưng chẳng nhớ được gì.
Quên nó đi, như những buổi sáng, trèo ra khỏi giường và tìm những bộ
quần áo được giặt sạch trong tủ quần áo của tôi. Ngoài trời, bầu trời xám xịt
báo hiệu trời mưa, và tôi cũng không muốn bị ướt khi đang chạy bộ. Vậy
nên tôi đi lên lầu trên để tập gym, bật lấy TV để nghe tin tức tài chính buổi
sáng, và lại tiếp tục lao vào công việc hàng ngày đầy mệt mỏi.
Đầu óc tôi cứ đi lang thang. Tôi chẳng có gì làm ngoài những cuộc họp. Tôi
sẽ gặp huấn luyện viên thể dục tại văn phòng - Bastille, anh ta lúc nào cũng
thích những thử thách.
Tôi có thể gọi cho Elena không nhỉ?
Ừ. Cũng có thể. Chúng tôi có thể sẽ ăn tối với nhau.
Thôi suy nghĩ vớ vẩn, hít thật sâu, và bước vào phòng tắm, chuẩn bị tiếp tục
ngày buồn tẻ khác.
"NGÀY MAI," TÔI LẨM BẨM. Claude Bastille đang đứng trước cửa văn
phòng tôi.
"Gôn cho tuần này nhé, Grey." Bastille cười có vẻ kiêu ngạo, cứ như là sẽ
nắm chắt phần thắng vậy.
Tôi phát cáu khi anh ta quay lưng đi. Từng lời nói của anh ta như xát muối
vào vết thương của tôi. Bởi cho dù hôm nay tôi có dũng cảm thử đi chăng
nữa, thì ông huấn luyện viên ấy cũng đá vào mông tôi. Bastille là người duy
nhất có thể đánh bại tôi, và giờ anh ta lại lấy thịt đè người trong buổi tập
gôn. Tôi ghét đánh gôn nhất trên đời, nhưng những việc kinh doanh lại
được giải quyết trên sân gôn, tôi buộc phải chịu đựng những bài học của
anh ta thôi và tôi ghét phải học mấy cái đó, rồi lại phải đấu với Bastille
chẳng làm kĩ thuật tôi cải thiện tý nào cả.
Nhìn từ cửa sổ bầu trời Seattle, một cảm giác chán nản quen thuộc, không
mời, thấm vào suy nghĩ tôi. Tâm trạng tôi lúc này trống trải và nặng xị như