"Đúng thế." Cảm giác tội lỗi lại tăng lên. CÔ ấy với lấy cái bánh nướng,
trứng và thịt nguội, cùng siro là phong. Ăn thoải mái, cảm giác tội lỗi của
tôi giảm đi đôi phần.
"Trà nhé?" Tôi hỏi.
"Vâng, cảm ơn." Cô ấy nói trong khi miệng vẫn còn đồ ăn. Cô ấy thật sự rất
đói. Tôi đẩy ấm trà nhỏ về phía cô ấy, cô ấy nhìn và mỉm cười ngọt ngào
khi nhận ra đó là trà Twinning English Breakfast. Tôi quan sát cô ấy quên
luôn cả hô hấp. Nó trao cho tôi hi vọng.
"Tóc cô vẫn còn ẩm."
"Tôi không tìm thấy máy sấy tóc." Cô ấy ngượng ngùng nói.
Sẽ ốm mất thôi.
"Cảm ơn vì bộ quần áo." Cô ấy nói
"Việc nên làm thôi, Ana, nó rất hợp với cô."
Cô ấy nhìn xuống đốt tay
"Cô biết đấy, cô nên học cách tiếp nhận lời khen ngợi."
Có lẽ cô ấy không thường được khen ... nhưng tại sao chứ, cô ấy lộng lẫy
đến vậy cơ mà.
"Tôi nên gởi trả lại tiền cho ngài."
Gì chứ?
Tôi nhìn cô nàng chằm chằm, cô nàng nhanh nhảu nói tiếp: "Ngài đã tặng
tôi bộ sách, thứ mà đương nhiên tôi chẳng nào nhận được. Nhưng bộ quần
áo này hãy để tôi trả tiền cho chúng."
Em yêu
"Ana, tin tôi đi, tôi có đủ tiền."
"Đó không phải là vấn đề, mà là tại sao anh mua cho tôi những thứ này."