"Bởi vì tôi có khả năng." Tôi giàu Ana à.
"Chỉ vì anh có khả năng không có nghĩa là anh nên làm vậy."
Giọng cô ấy nhẹ giọng trách cứ nhưng bất chợt tôi tự hỏi liệu cô ấy có thể
nhìn thấu tôi, nhìn thấy những mảng tối trong tâm hồn tôi không. "Tại sao
anh lại gởi cho tôi bộ sách đó Christian?"
Bởi vì tôi muốn nhìn thấy em lần nữa, và giờ thì chúng ta ở đây.
"Ừ thì khi cô suýt va phải tên khốn chạy xe đạp - và tôi đã ôm cô vào lòng
và cô đã nhìn tôi - ánh mắt kiểu 'Hôn em đi Christian, hôn em đi' " Tôi dừng
lại, nhớ lại khoảnh khắc ấy, cơ thể cô ấy dán chặt vào tôi. Chết tiệt.
Tôi nhanh chóng rủ bỏ hết hình ảnh đó "Tôi nhận ra tôi nợ em một lời xin
lỗi và một lời cảnh báo, Ana, tôi không phải kiểu đàn ông tặng hoa và trao
trái tim. Tôi không hứng thú với những trò lãng mạn. Tôi có cách yêu rất
đặc biệt. Em nên tránh xa tôi. Có thứ gì đó ở em mà tôi chẳng thể nào
cưỡng lại, nhưng tôi nghĩ là em đã nhận ra điều này."
"Vậy thì đừng." - Cô ấy thì thầm.
Gì?
"Em không hiểu em đang nói gì đâu."
"Vậy khai sáng em đi."
Từng lời cô ấy nói, kích thích mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi.
MẸ KIẾP
"Anh không có lời nguyện độc thân chứ?" - Cô ấy hỏi.
"Không, Ana, tôi không có lời nguyện độc thân." Và nếu em cần tôi sẽ treo
em lên và chứng minh ngay bây giờ.
Mắt cô ấy mở lớn và đỏ mặt.
Oh, Ana.