nói sao với họ về những điều mà tôi đã tận mắt trông thấy? Nước mắt tôi lại
vô tình tuôn rơi. Vì mối tình đầu đẹp đẽ ấy đang dần tan vỡ.
Có lẽ quay lại mối tình đầu như thế là đủ. Vì tôi đã được sống với những
phút giây hạnh phúc cũng như đau đớn. Lẽ ra, để đi đến hiện tại mà tôi
đang sống còn một chặng đường dài nữa. Nhưng vì nghĩ tới hiện tại, nên tôi
bảo cậu bạn kì lạ kéo tôi về dải đường sặc sỡ.
“Tại sao cậu không đi nốt? Chẳng phải?…” Cậu bạn hỏi khi chúng tôi đã
ra đến dải đường.
“Vì tớ nhận ra càng về sau, tớ càng buồn hơn. Còn ở hiện tại tớ đang dần
quên đi chúng mà.”
“Ừ, nhưng mà hiện tại cậu đang có, đáng ra không phải là hiện tại mà
cậu sẽ có. Nếu như…”
“Nếu như… làm sao?” Tôi tròn mắt hỏi lại.
Tuy nhiên, cậu bạn cũng chỉ kịp nói: “Hãy mở Gờ ”, rồi bỗng biến mất.
Thì ra, tôi vừa ngủ quên, và những gì tôi vừa trải qua chỉ là một giấc mơ.
Tôi đã tỉnh dậy sau cái lay người của mẹ. Liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy đã
qua một giờ sáng. Mẹ bảo tôi hãy vào giường ngủ. Tôi “Dạ!”, nhưng không
hiểu sao vẫn trằn trọc một điều gì đó. Chợt có một linh cảm xuất hiện, đồng
thời giấc mơ ban nãy cũng hiện ra rõ nét. Nhất là câu nói chưa hết của cậu
bạn kì lạ. Nó thôi thúc tôi, hãy làm gì đó trước khi lên giường ngủ.
Tôi mở máy tính và bỗng giật mình. Lẽ nào “Hãy mở Gờ…” có nghĩa là
“Gmail”. Suy nghĩ thoáng qua, khiến tôi vội vã đăng nhập Gmail thật. Có
thư mới, đến từ một địa chỉ lạ. Tôi kích chuột, những dòng thư trước mắt
hiện ra không thể rõ nét hơn.
“Chào chị! Em là Duyên, em họ của anh Khiêm, người mà chị đã nhìn
thấy nắm tay anh ấy ở rạp chiếu phim. Hôm ấy, em mới về nước và quả
thực định nhờ anh Khiêm vài việc. Vậy mà không hiểu sao, em lại kéo anh
ấy đến đó. Em…”
Thư còn dài, nhưng tôi cũng không có ý định đọc tiếp. Vì tôi biết, tôi đã
hiểu nhầm Khiêm. Đã vậy, còn nhất quyết không chịu nghe cậu ấy giải