Khi nào ta yêu nhau
M
ột ngày hè, khi những tia nắng gay gắt ùa vào phòng, mang theo cái
không khí nóng, cháy như muốn thiêu đốt tất cả. Bốn cái quạt ở bốn góc
phòng dù đã bật hết công suất cũng không thể xua đi cái nóng. Mười tám
thằng con trai trong câu lạc bộ, bao gồm cả tôi, bắt đầu gào thét như lợn bị
chọc tiết: “Ông trời ơi, cho con xin năm trăm gió!”
Sau màn gào thét, ai oán một cách vô vọng, cả đám con trai liền điên
cuồng hò nhau... thoát y. Tôi còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì đã thấy
một đống quần áo đủ màu bay vèo vèo qua trước mặt. Tôi chống một tay
lên cằm, thở dài, đang tính xem có nên bắt chước đám bạn, cởi áo ra cho
mát hay không thì bắt gặp một đôi mắt đen láy đang trợn tròn đầy bối rối
với hai gò má ửng đỏ vì xấu hổ của một cô bé đứng bên ngoài cửa sổ. Cô
bé bắt gặp ánh mắt của tôi liền vội vàng quay lưng lại, lúng túng gãi đầu,
chần chừ mãi không chịu đi. Dựa vào thái độ của cô bé, tôi đoán chắc rằng
cô bé này đến muốn xin vào câu lạc bộ, hoặc chí ít cũng có việc gì đó cần
làm ở câu lạc bộ của tôi chứ không phải chỉ là vô tình đi ngang qua. Ngay
lập tức, tôi gào lên: “Chúng mày, mặc áo vào, có gái!”
Chưa đầy một phút, đống quần áo mới nãy còn nằm la liệt trên sàn nhà,
giờ đã “trở về chốn cũ”. Tôi thầm nghĩ, chúng nó mà không nhanh mặc áo
vào, làm mất mặt ban đại diện câu lạc bộ, thì tôi lại chẳng đem áo chúng nó
ra làm giẻ lau nhà ấy chứ. Tôi đứng dậy, cố ưỡn ngực thể hiện vẻ phong độ,