ra mở cửa phòng kèm theo một nụ cười mà tôi cho là đậm đà bản chất đàn
ông nhất.
“Em muốn xin vào câu lạc bộ hả?”
“Dạ!” Cô bé nhìn tôi mỉm cười, bẽn lẽn gật đầu. Hai bím tóc tết đuôi sam
thắt nơ đỏ buông hờ trên vai, đôi mắt trong veo, lấp lánh những tia sáng ẩn
sau cặp mắt kính viền đỏ. Cô bé không phải thuộc dạng xinh đẹp rạng ngời,
nhưng được cái có vẻ trong sáng, đáng yêu, cũng đủ để cái miếu hòa
thượng của chúng tôi có thêm chút sức sống rồi đây.
Vừa dắt cô bé vào phòng, cả đám con trai đã nhao nhao lên như sói đói,
câu nói mà tôi nghe thấy nhiều nhất chính là “Có người yêu chưa bé ơi?”
và “Bé ơi, cho anh xin số điện thoại cái nào!” Tôi phải lừ mắt, chỉ tay vào
từng đứa một ra hiệu im lặng thì căn phòng mới bớt ồn ào. Tôi mời cô bé
ngồi xuống ghế, rồi kiếm một cái ghế khác ngồi đối diện. Đưa cho cô bé
mẫu đơn xin vào câu lạc bộ, tôi tiện mồm hỏi một số điều căn bản: “Em có
biết chút gì về guitar chưa? Là chưa biết gì nên muốn học hay là biết nhưng
chưa giỏi?”
“Bố em có chỉ cho em vị trí của các nốt cơ bản và cách bấm dây ạ. Hồi
trước em cứ tưởng là chỉ cần gảy dây đàn là ra tiếng, không biết là còn phải
bấm dây. Em cũng biết sáu dây đàn là những nốt nhạc nào, nhưng các nốt ở
từng phím khi bấm dây thì em không biết nhiều, cũng quên gần hết.”
Có vẻ như đã quen dần với không khí trong hội, cô bé nhanh nhảu trả lời
tôi, hoàn toàn không còn vẻ bẽn lẽn như lúc đầu nữa.
“Thế tại sao em lại muốn học đàn?”
“Dạ, tại bố em đánh đàn rất giỏi. Hồi nhỏ, em hay nghe bố em chơi đàn,
nên thích đàn từ đó luôn. Em có nhờ bố dạy, nhưng bố chỉ dạy em những
nốt cơ bản và cách bấm dây rồi để em tự học. Nhưng em tự mò mãi mà
không được, với lại...”
“Với lại lười chứ gì? Tôi lại chả biết tỏng.” “Hì hì!” Cô bé cúi đầu, cười
ngại ngùng.