Nhận lấy tờ đơn đăng kí từ tay cô bé, tôi liếc nhanh qua phần họ tên,
thích thú ồ lên một tiếng. “Ơ! Hê hê! Em có cùng tên với anh nè. Anh tên là
Duy Anh.” Tên của cô bé là Chi Anh.
“Tên của em nghĩa là một loài hoa đẹp, còn tên của anh tuy đẹp nhưng
em chả hiểu nó có nghĩa gì cả. Nói chung là cũng chẳng liên quan lắm, với
lại anh có thể cười một cách bình thường được không ạ? Anh cười nghe dê
quá, em sợ.” Chi Anh thật thà nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc nói.
Mặt tôi đần ra, còn đám “quỷ” xung quanh cười ầm lên như trúng tà.
Huy - thằng bạn thân chí cốt của tôi kiêm hội phó câu lạc bộ cợt nhả: “Em
nói một câu chí lí thế chứ lại, anh bảo bao nhiêu lần rồi mà nó có bao giờ
thừa nhận đâu.”
“Còn nữa ạ, mùa này trời nóng, em hay nhìn thấy anh trai em cởi trần
nên cũng không ngại. Nhưng anh trai em tập “gym”
1
, cơ bắp đẹp lắm, chứ
không bèo nhèo như mấy anh đâu, nên lần sau mấy anh đừng cởi nữa, nhìn
đau mắt lắm.”
1
Tập thể dục trong đó có các máy tập chuyên dụng và giáo viên hướng
dẫn.
Nguyên một đám con trai đần mặt ra, á khẩu. Tôi muốn cười mà cũng
không thể cười được, chỉ có thể bấm bụng nín nhịn. Cô bé này, độc mồm
thật đấy.
Ngày hôm sau, Chi Anh mang đàn đến phòng tập của chúng tôi, bắt đầu
tập những bước cơ bản. Mặc dù tôi đã nói với cô bé rằng cô bé mới tập đàn,
lại là con gái, nên sử dụng loại đàn có dây nilon chứ không nên dùng đàn
có dây sắt, nhưng cô bé vẫn cứ khăng khăng muốn tập đàn dây sắt cho bằng
được. Cô bé hồ hởi khoe với tôi cây đàn mà bố cô bé tặng, vẻ mặt vô cùng
tự hào. Vừa thao thao bất tuyệt rằng cây đàn là của một người bạn đem từ
Tây Ban Nha về tặng cho bố mình, sau đó ông lại tặng cho cô bé. Cô bé
vừa nói vừa chỉ cho tôi hai chữ CA được khắc trên thân đàn, do chính tay
bố của cô khắc tặng con gái yêu. Kết quả là suốt ba mươi phút, tôi chỉ có
thể ngồi nghe cô bé thao thao bất tuyệt về nguồn gốc, giá trị về mặt vật chất