và cả tinh thần của cây đàn đối với cô bé. Sau buổi tập đầu tiên, tôi rút ra
được một kết luận: “Cô bé này không những độc mồm mà còn rất lắm lời.”
Về sau, khi đã quen thân với Chi Anh rồi, tôi mới biết rằng thật ra cô bé
là kiểu người làm quen với người lạ rất nhanh, vô cùng “thật thà” và nói
nhiều có tiếng. Khả năng bắn liên thanh của cô bé, chỉ cần nhắc đến thôi là
những người xung quanh đã lắc đầu lè lưỡi, vậy mà lúc đầu tôi còn tưởng
cô bé phải ngoan hiền, bẽn lẽn lắm cơ.
Chi Anh tập đàn rất chăm chỉ, câu lạc bộ của tôi không có lịch tập cụ thể,
ai rảnh rỗi thì đến tập. Nhưng hôm nào cô bé cũng đến, dù có đôi khi cô bé
chỉ có thể đến được mười phút là phải về. Mặc dù những lúc bấm dây, cô
bé luôn mồm kêu đau ngón tay, nhưng dù tôi có nói đến hàng tỉ lần là đổi
qua tập bằng đàn có dây nilon thì cô bé cứ nhất nhất đòi tập bằng cây đàn
của mình. Các thành viên trong câu lạc bộ ai cũng đòi dạy cô bé, nhưng cô
bé chỉ muốn tôi dạy, với lí do tôi là hội trưởng, mà đã là hội trưởng chắc
chắn phải là người giỏi nhất. Cô bé muốn người giỏi nhất dạy mình, có như
vậy mới nhanh tiến bộ. Nhờ một câu nói của cô bé, tôi được dịp nở mày nở
mặt với đám anh em chiến hữu, đồng thời cũng bị đám anh em chiến hữu
của mình xúm vào đánh hội đồng sau buổi tập, can tội hớt tay trên của anh
em. Thế mới nói, một đám con trai “mồ côi người yêu” vì gái quên bạn,
thật chẳng có chút nghĩa khí.
Có một sự thật đã được chứng minh, thầy giỏi chưa chắc trò đã tài. Dù
tôi đã cố gắng hết sức, nhưng Chi Anh tiến bộ chậm vô cùng. Cô bé thường
xuyên mếu máo khi tôi bảo ôn lại bài cũ, và câu nói mà tôi nghe thấy nhiều
nhất từ cô bé có lẽ là: “Em quên mất tiêu rồi, hu hu.”
Gần đến kì thi, các thành viên trong nhóm đều bận rộn, ngay cả tôi cũng
ít có thời gian để đến câu lạc bộ hơn. Có những khi, nhiều nhất chỉ có sáu,
bảy người tới chơi đàn, như là một cách xả stress trong những ngày ôn thi
đầy mệt mỏi. Duy chỉ có Chi Anh là vẫn thường xuyên đến câu lạc bộ, đôi
khi chỉ là để gảy những nốt nhạc một cách bâng quơ, chẳng ra đâu vào đâu.
Có những khi, tôi nhìn thấy cô bé dịu dàng đến lạ, mái đầu nghiêng
nghiêng, khóe miệng khẽ nhếch, bím tóc đuôi sam rơi trên cần đàn, hàng