liếc qua quyển tiểu thuyết, nhìn được cái tên truyện “Bên nhau trọn đời”, tò
mò hỏi: “Truyện này nói về cái gì?”
Như thể bắt được sóng, cô bé bỏ quyển tiểu thuyết xuống, hào hứng nói:
“Truyện này ấy á, là kể về chuyện tình của một cặp đôi đã xa cách nhau bảy
năm. Bảy năm cơ đấy, anh thấy ghê không? Không phải ai cũng có thể chờ
đợi được lâu thế đâu nhé. Em nói anh biết, nhân vật nam chính trong truyện
này si tình cực kì, đẹp trai, có tài, tính cách tốt, chờ đợi nữ chính suốt bảy
năm. Không phải là không muốn từ bỏ, mà là không cách nào từ bỏ được
tình cảm đối với nữ chính. Câu chuyện bắt đầu từ lúc...”
Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã hỏi câu hỏi đó. Vì cô bé bắt đầu luyên
thuyên không ngừng nghỉ về cuốn tiểu thuyết đó. Sau khi kể cho tôi nghe
từ đầu đến cuối nội dung của cuốn sách, cô bé lại bắt đầu bày tỏ cảm nhận
một cách sâu sắc về tính cách và tình cảm của các nhân vật trong truyện.
Nhiều lúc, cô nói một tràng mà thậm chí không có ngắt câu, cũng không
cần dừng lại. Khả năng nói dài, nói dai của cô bé được tôi lĩnh hội một cách
triệt để đến mức choáng váng.
“Con gái tụi em hay thích đọc tiểu thuyết nhỉ? Mơ mộng nhiều quá
không tốt đâu nhé cô bé.” Mãi mới tìm được lúc cô bé dừng lại, tôi vội
vàng nói, tránh để cô bé lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, chỉ khổ cái lỗ tai
của tôi thôi. Với lại, thấy cô bé bày tỏ lòng ngưỡng mộ một cách sâu sắc
với một người đàn ông chỉ tồn tại trên trang giấy, không hiểu sao, tôi lại
cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Xì!” Chi Anh nguýt dài một tiếng, nhìn tôi như thể tôi là một thằng ất ơ
mới rơi từ tinh cầu nào đó xuống trái đất. “Ai nói anh là em mơ mộng? Anh
là người không biết cảm thụ nghệ thuật, tinh hoa văn học thì có.”
Tôi nhún vai, không muốn tranh cãi nhiều. Dẫu sao thì tôi muôn đời
cũng không thể nào nói lại với lí lẽ của cô bé. Càng không đủ khả năng nói
không ngừng nghỉ để tranh cãi với cô bé lắm lời này. Với lại, con trai ai lại
đi tranh cãi với con gái.
Đột nhiên, Chi Anh nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi thấy... nhột nhột. Tôi
xoa xoa cằm, ra vẻ. “Tự dưng ngó anh lom lom vậy? Có phải bây giờ cô bé