tôi đã tìm ra Chi Anh. Cô bé ôm gối ngồi thu lu bên lề đường, khóc thảm
thiết, mái tóc xổ tung, bết dính trên gương mặt thấm đẫm nước mắt. Một
bên vai áo của cô bé lấm lem bùn đất, trên mu bàn tay là những vết xước
ngang dọc rớm máu, tôi nhìn cô bé mà thấy xót xa. Cô bé ngẩng đầu lên
nhìn thấy tôi, lập tức túm lấy áo tôi, khóc òa. Tôi không biết phải làm cách
nào để an ủi cô bé, chỉ có thể đứng bất động ở đó, để mặc cho những giọt
nước mắt của cô bé thấm ướt ngực áo. Một bác gái bán nước bên vệ đường
đi ra nhìn chúng tôi chằm chằm, khẽ hỏi: “Bạn cháu hả?”
Tôi gật đầu, khẽ đáp: “Dạ!”
“Khổ thân con bé, tiếc cây đàn nên ngồi khóc từ nãy đến giờ. Vừa nãy
ấy, đang đi bình thường, tự dưng có hai thằng đi xe máy phóng vèo qua,
thằng đằng sau túm cây đàn giật một cái. Thôi, thế là mất cây đàn, đổ cả xe,
sây sát hết cả. Có mấy người phóng xe đuổi theo nhưng có đuổi kịp được
đâu. Đấy, lần sau đi đường phải chú ý vào, dạo này trộm cướp kinh lắm.”
Tôi dạ dạ vâng vâng, cố dỗ dành cô bé. Rất lâu sau, cô bé mới nín, đôi
mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, trông đến tội. Tôi gọi điện thoại cho Huy, bảo nó
dặn mọi người trong câu lạc bộ liên hoan trước rồi đi bộ ra đầu đường đón
tôi và Chi Anh. Tôi chở Chi Anh bằng xe của cô bé, Huy đi xe của tôi, hai
đứa chúng tôi đưa cô bé về nhà. Nhà Chi Anh không có ai, tôi đưa cô bé lên
gác, kiếm thuốc sát trùng và băng gạc để băng bó bàn tay cho cô bé. Khi
lên gác, tôi mới thấy ở sát tường đặt một cái bàn thờ lớn, trên đó là di ảnh
của một người đàn ông tầm tuổi trung niên. Thì ra bố của cô bé mới mất
hồi tháng chín năm ngoái, nếu là như vậy thì cây đàn càng quan trọng với
cô bé. Cô bé thắp một nén hương cho bố, khóc nức nở, mếu máo nói: “Bố
ơi, bố phù hộ cho con tìm được đàn.” Tôi cũng thắp cho bác một nén
hương, cầu nguyện một điều y hệt.
Những ngày sau đó, Chi Anh không đến câu lạc bộ, khiến cho không khí
trong hội trầm hẳn xuống. Các thành viên khác biết chuyện, ai cũng buồn
thay cho cô bé. Dù tôi đã báo công an, nhưng hy vọng vô cùng mong manh.
Nhớ đến vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của cô bé mỗi khi kể về cây đàn, nhớ
đôi mắt đỏ hoe trong chiều nắng khi cô bé túm lấy áo tôi mà khóc và cả di