ảnh của bố cô bé trên bàn thờ, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác
thương cảm sâu sắc. Vì vậy tôi quyết chí đi tìm cho bằng được cây đàn, dù
chỉ có một phần trăm hy vọng.
Tôi bỏ việc luyện tập ở câu lạc bộ suốt cả một tuần để đi hỏi ở tất cả
những cửa hàng bán nhạc cụ và hiệu cầm đồ mà tôi biết. Bất cứ lúc nào
rảnh rỗi, tôi lại lấy xe ra và đi, chỉ cần nhìn thấy một hiệu cầm đồ nào đó,
tôi sẽ lập tức lao vào hỏi thăm. Một cây đàn guitar Tây Ban Nha chính hiệu
có giá khá cao, đấy là chưa kể, giá trị tinh thần của nó còn cao hơn nhiều.
Ngày thứ mười một, tôi đã tìm đến gần trăm cửa hiệu cầm đồ. Tôi dần cảm
thấy nản chí, niềm hy vọng hoàn toàn tan biến, tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhìn
vào hiệu cầm đồ trước mắt, tôi tặc lưỡi: “Thôi, ghé nốt hàng này nữa mà
không có thì đành chịu chứ biết làm sao?” Dường như ông trời không phụ
lòng người, niềm hy vọng mong manh cuối cùng của tôi, hiệu cầm đồ cuối
cùng mà tôi muốn đặt chân vào chính là nơi đang giữ cây đàn kỉ vật của
Chi Anh. Ông chủ cửa hiệu có vẻ như không biết rõ giá trị của cây đàn.
Một cây đàn guitar giá gần mười triệu, ông ấy chỉ đòi tôi chuộc lại với giá
tám trăm. Tôi chỉ vào hai chữ CA khắc trên thân đàn, nói với ông chủ rằng,
cây đàn này là đồ ăn cướp, tôi đã báo công an rồi, nếu như để họ xử lí, ông
ấy sẽ phải hoàn trả lại cây đàn, nói không chừng còn bị vướng thêm tội
chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tôi chẳng biết
gì về luật pháp, cố gắng dùng những lời lẽ hùng hồn nhất có thể, hy vọng
có thể “lòe” được ông chủ. Kì kèo mãi, cuối cùng tôi cũng chuộc lại được
cây đàn với giá hai trăm.
Khi tôi đem cây đàn trả cho Chi Anh, cô bé ngạc nhiên đến nỗi không
thốt thành lời, nước mắt lã chã rơi trên cây đàn, cô bé tỉ mỉ vuốt ve cây đàn
từng chút, từng chút một. Những ngón tay của cô bé miết trên hai chữ CA,
đôi mắt ầng ậc nước, mếu máo. Rất lâu sau, cô bé ôm lấy cây đàn, khóc òa
trong niềm xúc động vô bờ.
Từ sau ngày hôm đó, Chi Anh biết ơn tôi, tôn sùng tôi như một thần
tượng. Sau khi nghe đám bạn kể về việc tôi đã vất vả thế nào để tìm lại
được cây đàn, cô bé lại càng thêm cảm kích tôi hơn. Mỗi lần nói chuyện