“Dạ!” Cô bé lại mỉm cười.
Cô bé à, cô bé có biết rằng, có một thằng con trai đang cảm thấy đau
lòng vô cùng khi nhìn thấy cô bé cười với một thằng con trai khác không?
Tiếng nói của Huy lại vang lên lần nữa: “Chúng mày chuẩn bị sẵn tinh
thần lao vào cản nó nhé, tao sợ nó nổi cơn điên lại lao vào cắn xé người ta.
Chờ đấy, tao đi kiếm xô nước, đề phòng nó bốc hỏa quá đà dẫn đến hỏa
hoạn.”
Tôi quay đầu, dùng cùi chỏ thụi một cú vào bụng Huy, khiến nó rên lên
thảm thiết. Tôi ghé tai nó nói nhỏ: “Cái giọng bà tám oang oang của mày
có vặn ‘volume’ nhỏ hết cỡ tao cũng nhận ra. Cứ coi chừng cái mồm của
mày đấy.”
“Vâng, anh trai tha cho em, sau này em không đụng vào nỗi đau thầm
kín của anh nữa.” Huy cười nhăn nhở, vội né sang chỗ khác trước khi tôi
kịp tóm lấy nó để thụi cho nó một phát nữa.
Khi ban lãnh đạo nhà trường đọc xong diễn văn khai mạc cũng là lúc bắt
đầu phần giao lưu văn nghệ giữa hai trường. Đây là phần tự do cho các sinh
viên trong trường, bất cứ ai muốn cũng có thể giơ tay lên sân khấu tham gia
trình diễn, không phân biệt bạn có giỏi hay không, có tập luyện từ trước
hay không đều có thể tham gia.
Cậu bạn kia là người đầu tiên tham gia với một bài hát rất quen thuộc đối
với Chi Anh - bài hát “Nhỏ ơi”.
Đến hôm nay tôi mới hiểu, vì sao Chi Anh lại muốn học đàn chỉ vì một
lần nghe cậu ấy đàn hát. Phong thái biểu diễn ung dung, lãng tử, giọng hát
trầm lắng, du dương, từng câu hát nhẹ nhàng như một lời thầm thì, dịu dàng
như nhắc về một kỉ niệm của cậu khiến một thằng con trai như tôi cũng
phải nể phục. Tôi liếc sang nhìn Chi Anh, cô bé đang chăm chú nhìn theo
cậu bạn ấy, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng, ngưỡng mộ, nụ cười dịu dàng
hiếm hoi của cô bé nở rộ đầy tình cảm, tôi nghe sao lòng mình đau nhói.
Bài hát vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Cô bạn MC xinh
xắn hào hứng nói: “Vâng, chúng ta hãy cho bạn Thiên - hội trưởng câu lạc
bộ guitar của trường đại học Hải Phòng một tràng pháo tay lớn hơn nữa đi