không thấy Chi Anh đâu, như đã đoán trước được ý tôi, Huy vỗ vai tôi nói:
“Con bé bảo ra khu A4 đi dạo rồi.”
Bước chân ra khu nhà A4, tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Chi Anh
chìm trong màn đêm. Cô bé lững thững bước đi trên hành lang, ngân nga
khe khẽ giai điệu bài hát “Let it be”. Nhìn thấy tôi, cô bé hơi chững lại, rồi
im bặt, không hát nữa. Tôi mỉm cười sánh bước đi bên cạnh cô bé, trong
không gian vắng lặng chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi. Một lúc lâu
sau, Chi Anh khẽ nói: “Anh hát bài ‘Nhỏ ơi’ cũng hay phết nhở.”
Tôi dừng chân, xoay người nhìn cô bé, cười dịu dàng. Lúc tôi hát bài hát
đó, tôi nhớ về những kỉ niệm giữa tôi và em, cô bé ạ. Lúc ấy, tôi mới nhận
ra rằng, từ lúc em gia nhập câu lạc bộ, tôi chưa từng hát “Let it be”, vậy thì
tại sao cô bé lại nói rằng tôi hát “Let it be” là hay nhất? Tôi nhớ, lần cuối
cùng tôi hát bài hát đó là... cách đây hai tháng, ngày mười hai tháng năm.
Chi Anh ngắt lời tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cô bé, nhìn thật kĩ gò má đang
ửng đỏ, và cả nụ cười e ấp ngại ngùng của cô bé, cuối cùng quyết định
không hỏi nữa. Tôi kéo cô bé ngồi xuống ghế đá, bắt đầu chơi đàn, tiếng
đàn vang lên trong đêm yên lặng xen lẫn tiếng hát thật nhỏ của chúng tôi.
Ngoài kia, tiếng ca hát vang vọng, nhưng dường như cả hai chúng tôi đều
không nghe thấy, nơi này là không gian của riêng hai chúng tôi, chỉ có tôi
và cô bé mà thôi.
“Let it be, let it be,
Let it be, let it be,
Whisper words of wisdom,
Let it be.”
Một ngày hè ngập tràn nắng và gió, Chi Anh ngồi sau xe tôi, nghêu ngao
hát bài “Con cò bé bé”. Cô bé hát rõ to, khiến cho những người đi trên
đường tò mò quay lại nhìn chúng tôi. Tôi vừa ngại, vừa thấy buồn cười, bất
giác tôi bật cười thành tiếng.
“Anh làm gì mà tự dưng cười như bị điên thế? Bảo làm sao nãy giờ mọi
người cứ nhìn. Đừng cười nữa, làm mất mặt em quá.”