Chi Anh bất mãn phản đối tôi, khiến tôi dở khóc dở cười. “Cô bé à, em
không nhận ra vấn đề bắt nguồn từ em chứ không phải từ tôi sao?”
Khi đi qua vườn hoa trung tâm, nhìn mấy cặp tình nhân đang nắm tay
nhau, chuyện trò vui vẻ, tôi hỏi bâng quơ. “Nè cô bé, có nhớ hôm nay là
ngày gì không?”
“Nhớ, tròn bốn tháng em gia nhập câu lạc bộ, đồng thời cũng là kỉ niệm
ngày gặp nhau đầu tiên giữa người đẹp và quái vật.”
“Ừ, anh cũng không muốn làm em buồn nhưng nếu em tự ý thức được
mình là quái vật như vậy thì anh cũng không cần phải ngại nữa.” Tôi gật
đầu.
Cô bé đánh bộp một cái vào lưng tôi: “Anh muốn chết hả?”
Tôi cười vô cùng vui vẻ, im lặng một lúc, tôi lại ngập ngừng hỏi tiếp:
“Thế... không biết đến bao giờ chúng mình mới yêu nhau nhỉ?”
Cô bé im lặng, không có một câu trả lời. Tôi không nghe thấy tiếng ồn
ào của phố phường nữa, chỉ nghe thấy tim mình đập thật mạnh. Một lúc
sau, tôi nghe thấy tiếng cười thật khẽ vang lên sau lưng. Đôi bàn tay nhỏ
nhắn vòng ra đằng trước ôm hờ lấy thắt lưng của tôi, tiếng cô bé thì thầm
thật khẽ: “Bây giờ.”
Tôi cười hạnh phúc, bàn tay nắm lấy tay cô bé, những ngón tay đan vào
tay cô bé thật chặt. Từ hai bên đường, dường như có tiếng đàn guitar vang
lên, vút cao, cao mãi. Những tia nắng len qua tán lá cây, lốm đốm trên mặt
đường, rực rỡ những sắc màu hạnh phúc.
LI LA