mặt trên ti vi đã níu bước chân cô lại. Giữa màn hình là hình ảnh của một
chàng trai chừng hơn hai mươi tuổi, gương mặt sáng sủa, khá đẹp trai, đeo
kính trông rất thư sinh và có vẻ trí thức. Tiếng nữ biên tập viên vẫn vang
lên đều đều khiến cô không thể không chú ý. “Sau nhiều ngày trốn chạy
khỏi sự truy nã của lực lượng công an nhân dân thành phố X, đến ngày hôm
qua, tức ngày x/x/20xx, tên tội phạm giết người hàng loạt Trần Văn Tiến đã
bị lực lượng công an nhân dân bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tiến đã khai
nhận hành vi tội ác của mình. Tính đến thời điểm hiện giờ, Tiến đã sát hại
mười hai người, trong đó có hai người là đàn ông và mười nữ sinh viên đại
học. Theo viện kiểm sát của tòa án nhân dân tối cao, mức hình phạt dành
cho hành vi giết người của Tiến là bị kết án tử hình...”
Trà Mi chép miệng, lắc lắc đầu. “Đúng là chẳng thể trông mặt mà bắt
hình dong được mà, nhìn cái mặt hiền lành thế kia...”
Cô liếc nhìn mẹ cô đang ứa nước mắt, ngả người vào ngực bố cô mà
khóc; thầm chép miệng một lần nữa, mẹ cô lại bắt đầu ủy mị rồi. Bình
thường mẹ cô xem phim tình cảm cũng khóc, miền trung bão lũ mẹ cô cũng
khóc vì “thương đám nhỏ sống cực khổ”, “thương nhà cửa bị lũ cuốn
trôi”... Xem bản tin thời sự cũng phải khóc cho bằng được vì bà “thương
gia cảnh người ta gặp chuyện bất hạnh”. Lần này thì cô cũng chẳng hiểu mẹ
cô khóc vì thương cho mười hai nạn nhân, hay là thương vì tội phạm vẫn
còn trẻ đã phạm tội, làm lỡ dở cả cuộc đời. Chẳng suy nghĩ nhiều nữa, cô
vội đi giày, lao ra khỏi nhà; nếu không, chắc chắn mẹ cô sẽ lại ca bài ca bất
tận vì cái tội ngủ dậy muộn rồi lại không chịu ăn sáng nữa cho xem.
Mẹ của Trà Mi sau một hồi thút thít cuối cùng cũng ngừng khóc, bà
chậm rãi đứng dậy, vào nhà tắm lau nước mắt. Đột nhiên, bà ngẩn người ra
một chút rồi gọi với ra ngoài: “Ông ơi, sao bàn chải với khăn mặt của cái
Mi lại ướt thế hả ông?”
Từ bên ngoài phòng khách, giọng nói trầm khàn của ông chồng bà nói
với vào: “Tôi có biết đâu.”
Bà nhíu mày, rồi khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, không nghĩ ngợi nhiều
nữa. Chậm rãi đi ra ngoài phòng khách, bà bê lên một bát phở, đem vào bệ