của anh, gương mặt anh không giấu nổi sự ngọt ngào và yêu chiều. Chuyện
gì... chuyện gì đang xảy ra thế? Anh cùng cô gái ấy đi lướt qua cô, lúc này
dường như trong mắt anh chỉ tồn tại hình bóng của cô gái ấy, chỉ có mình
cô gái ấy, không có cô...
Trà Mi cảm thấy trời đất như đảo lộn, thế giới xung quanh chao đảo, trái
tim như bị ai bóp nghẹt đau đớn, nước mắt lăn dài trên gương mặt lạnh giá.
Đôi chân cô run rẩy bước theo bọn họ, hơi thở khó nhọc như có đá chặn ở
ngực. Anh vẫn không nhìn thấy cô, hai người họ hoàn toàn đắm chìm trong
thế giới riêng đầy ngọt ngào.
Cô muốn gào to lên, muốn chạy tới, muốn để anh nhận ra rằng mình
đang đi rất gần anh. Nhưng cô lại không làm được, nỗi đau như quật ngã
cô, khiến cô choáng váng. Sau khi đưa cô gái ấy về nhà, anh rẽ vào một con
ngõ nhỏ. Cô vội vàng chạy theo, nhưng bước chân anh cứ thế xa dần, xa
dần... Cô không cách nào đuổi kịp.
Cuối con ngõ nhỏ thông ra một con đường dọc ven sông, ở nơi ấy, có
một khu nghĩa trang. Bước chân anh chậm dần, chậm dần rồi dừng lại hẳn
trước một ngôi mộ. Anh qùy xuống trước mộ, dịu dàng đưa tay lên vuốt ve
phiến đá. Sự hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt đã biến mất, thay vào đó là
một nụ cười gượng gạo đầy đau đớn. Khóe mắt anh long lanh, rồi cuối
cùng, không kìm được nữa, anh khóc. Bàn tay nắm lại thành nắm đấm, anh
gục đầu xuống để nước mắt rơi trên phiến đá, đôi bờ vai khẽ run lên, tiếng
nói đứt quãng, nghẹn ngào: “Trà Mi, cuối cùng thì... hắn cũng đã phải... đền
tội trước pháp luật, em... có thể... an nghỉ được rồi.”
Giống như có một tiếng nổ lớn mạnh mẽ vang lên trong đầu, Trà Mi cảm
thấy không gian xung quanh như vỡ vụn dưới chân, lồng ngực đau buốt. Cô
bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe thấy, đôi chân cô run rẩy, cố lê
bước đến phía sau anh, nhìn vào di ảnh trên bia mộ. Đôi mắt nhòe nước cố
gắng mở to để nhìn cho rõ... nụ cười rạng rỡ của cô trên phiến đá xám
ngoét lạnh lẽo... Những dòng chữ trên bia mộ như những nhát dao đâm
thẳng vào lồng ngực của cô. “Nguyễn Trà Mi. Sinh năm 199x, mất năm
201x.”