đó, cũng đến để làm từ thiện. Khi nó nhìn thấy anh trong bộ áo Vest, nó đã
không khỏi giật mình. Anh còn đẹp trai hơn cả lúc nó gặp anh ở quán bar,
bộ vest tôn dáng người cao dong dỏng. Nhìn cách anh giao tiếp có thể thấy
ở anh sự chín chắn, ôn nhu của người trưởng thành. Có thể anh trải đời hơn
những người đã qua tay nó, nhưng nhìn nó là một con “hàng”, thì đúng là...
Không ngờ sau bao ngày tìm kiếm lại gặp được anh ở đây. Anh cũng
thấy nó, nhưng chỉ liếc mắt qua nó và bố mẹ nó một chút rồi rời mắt đi chỗ
khác như thể họ chưa từng quen biết. Cứ cho là anh giỏi đi, nó không tin nó
không đủ sức quyến rũ với người đàn ông này, dù sao thì bằng cách này
hay cách khác, anh cũng phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình.
Nó chờ anh ở ngoài sân, nó tin rằng anh sẽ bước ra và nói chuyện với nó.
Vậy là anh thực sự bước ra, giả vờ như tình cờ hóng mát và ngang qua nó,
anh ngồi xuống bên nó và hỏi giống như họ đã quen nhau lâu lắm rồi,
nhưng giọng nói vẫn mang vài phần thờ ơ: “Em khỏe chứ?”
Nó mỉm cười với anh. “Em khỏe... không ngờ lại gặp anh ở đây.”
“Anh cũng không ngờ lại thấy em ở đây, đi cùng ba mẹ à…?”
Nó không biết nên trả lời thế nào, liền chuyển đề tài. Nó hơi dựa vào vai
anh: “Em nhớ anh! Có thể cho em số điện thoại của anh được chứ?”
Đã chót nghĩ nó là “gái” thì cứ nghĩ như thế đi. Nó không quan trọng
những điều không cần thiết như thế nữa.
“Anh không có nhiều thời gian dành cho những điều vô nghĩa. Nhưng
anh sẽ lưu số điện thoại của em, rồi đến một lúc nào đấy, anh sẽ gọi.”
“Tại sao?”
“Chẳng tại sao cả.”
Nó cho anh số, vẫn mỉm cười nhưng thực ra trong lòng nó đã muốn đấm
cho anh một cái. Con người anh cao ngạo thế cơ à? Nghĩ nó là con rối?
Thực sự nghĩ nó là loại “hàng” rẻ tiền, gọi là phải có mặt. Đợi đấy, nhìn
cách nó thay đổi tất cả đi.
Cả tuần qua không thấy anh gọi đến, nếu cứ như thế này không biết sẽ
mất bao nhiêu thời gian nữa? Nhưng đúng đến chủ nhật, anh lại hẹn gặp nó