trước gương, nó mới cho phép mình nổi cơn điên. Điên dại, nó ném vỡ năm
chiếc cốc đặt trên kệ, ánh mắt nó sắc bén như dao. Chưa bao giờ nó nhục
nhã đến thế. Chưa bao giờ nó từng bị ai khinh rẻ và coi như một con
“hàng”. Tiếng đổ vỡ làm nó bớt tức giận, nó giấu vụ việc này vào nơi sâu
thẳm nhất, quyết tâm tìm lại người vừa ngủ cùng nó đêm qua. Đừng mong
nó để cho anh ta chạy thoát. Nó cất tập tiền anh để lại vào một ngăn riêng
biệt của chiếc ví và bắt đầu ngày mới một cách bình thường nhất có thể.
Kể từ hôm đấy, nó mang trong mình mối thù nhất định trả, không còn
tâm trí nói yêu đương hay có thêm mối quan hệ với bất cứ người con trai
nào. Nó lục tung các quán bar lên chỉ để tìm lại chàng trai đêm ấy, mà cuộc
tìm kiếm như tìm kim đáy bể vẫn chưa có kết quả. Hà Nội rộng lớn thế này,
biết tìm đâu ra? Nhưng nó vẫn chưa bỏ cuộc và không cho phép bản thân
mình bỏ cuộc. Anh ta nợ nó một món nợ phải trả.
Từ đêm hôm ấy đến nay đã là ba tháng trôi qua. Kỉ lục ba tháng chưa
yêu ai của nó trong suốt hai năm khiến bạn bè vô cùng ngạc nhiên. Chỉ có
riêng nó mới biết, không phải là anh chàng đêm hôm đó thì nó không còn
hứng thú để nói yêu đương với bất kì đối tượng nào. Nhưng ba tháng vẫn
chưa tìm thấy... Và nó cũng đang dần buông lơi ý định tìm kiếm.
Hôm nay, nó đi từ thiện với mẹ. Gia đình nó thường hay đi từ thiện cho
trẻ em không nơi nương tựa ở cô nhi viện nó từng ở. Đúng! Nó là con nuôi.
Đứa con nuôi duy nhất có phúc phận tốt được nhận nuôi trong một gia đình
có bề thế, có tiền bạc, cả bố mẹ đều phúc hậu và chiều chuộng nó hơn ai
hết. Gia đình này, bố mẹ này, đối với nó tuy chỉ là bố mẹ nuôi nhưng nó
luôn một mực yêu thương kính trọng vì họ chưa từng làm nó buồn. Nó có
một người bố nghiêm khắc nhưng yêu thương nó, một người mẹ luôn muốn
tốt cho nó, chăm sóc nó là đã hơn rất nhiều đứa trẻ khác rồi.
Nó chuẩn bị đồ đi từ thiện từ rất sớm. Nó có thể rất đểu đối với những
người ngoài Xã Hội, nhưng đối với cuộc sống của nó, những người từng
cưu mang nó, nó chưa bao giờ quên. Mang một chút quần áo về cô nhi
viện, nó thăm lại các “mẹ” nay đã già, nhưng ai cũng còn nhớ nó, vui vẻ
đón tiếp gia đình nó và ở đấy, nó gặp lại anh. Anh đi cùng một công ty nào