ta nữa. Ồ, nó đã như thế này được hai năm rồi đấy... Nó mỉm cười rồi bước
xuống khỏi giường và trang điểm nhẹ nhàng cho một ngày mới.
Nó ngồi sau chiếc SH, gió thu nhẹ thổi bay mái tóc màu socolate dịu
ngọt. Dáng người nó mảnh khảnh cao ráo, nụ cười của nó thu hút bao ánh
mắt dõi theo trên đường, nó không thèm đánh mắt nhìn lại một cái, càng
khiến nó quyến rũ hơn. Nó không phải chọn cách ăn mặc thiếu vải như bao
đứa con gái khác, chỉ là quần jean, áo phông trắng nhưng khí chất của nó
nổi bật lạ thường. Đấy là lý do nó không bao giờ thiếu người để lựa chọn,
nói như người ta thường nói là “bao nhiêu anh xin chết”, mà người ta biết
đâu được, dính vào nó là chết thê thảm thế nào?
Buổi tối hôm ấy, nó quyết định lên bar, nó đang kiếm “mồi” vì gần đây
cảm thấy buồn chán vô cùng. Nó ngồi một mình ở quầy bar, đã mấy người
ngồi cạnh ve vãn nó nhưng nó lại dị ứng vô cùng với những kẻ suồng sã đối
với nó và quan trọng là chưa có ai đủ tiêu chuẩn cả. Nó cứ ngồi như thế,
uống vài cốc rượu cho đến khi thấy lâng lâng thì quyết định ra sàn “Show”
một chút, vì hôm nay bỗng nhiên nó có cảm giác muốn nổi loạn. Đấy
không phải lần đầu tiên nó múa cột cũng không phải lần đầu tiên xung
quanh reo hò vì những bước nhảy uyển chuyển thanh thoát mà quyến rũ
của nó. Nhưng hôm nay, nó thực sự hiểu được hóa ra nó thu hút đến thế.
Bọn con gái, kể cả lũ “hàng” cũng nhìn nó với ánh mắt ghen tỵ khi những
đứa con trai cạnh chúng chỉ nhìn chằm chằm vào nó.
Sau màn nhảy điên loạn, đến chính nó cũng phải ngạc nhiên. Nó ngồi
xuống bên quầy bar, gọi thêm một ly Bailey và nhấm nháp, đến lúc này hơi
thở của nó vẫn chưa ổn định. Và quanh nó dần xuất hiện nhiều vệ tinh hơn
theo đúng tính toán của nó, nhưng hôm nay, tiêu chuẩn của nó sẽ cao hơn...
Nó từ chối nhiều người, cho đến khi có một chàng trai ngồi cạnh nó nhưng
lại cố tình cách nó một chiếc ghế. Anh có dáng người cao hơn nó cả một
cái đầu, có gương mặt cương nghị và đẹp như tạc, khiến nó ấn tượng ngay
lập tức. Anh gọi cho mình một ly whisky và gọi thêm một... cốc nước lọc
gửi cho nó. Nó bật cười, tự mình ngồi lại gần anh chàng hơn một chút. Cố ý
sát lại và hỏi: “Tại sao lại là nước khoáng chứ không phải rượu?”