mối tình chớp nhoáng của nó không bao giờ là vì tiền hay bất cứ cái gì
khác, cho nên người nó chọn cũng không nhất thiết phải giàu có. Nó
thường ưu tiên những chàng trai có một thiên tình sử với nhiều cô gái, nó
thích những cuộc đấu và cảm giác chiến thắng khi người ta đã đem lòng
yêu nó trước. Những “người yêu hờ” của nó trung bình có thể ở bên nó
nhiều nhất là ba tháng, nhưng nó vẫn luôn an toàn với những tai tiếng được
gán mác gái ngoan vì tiêu chuẩn bốn không, không bao giờ xâm phạm:
“Không yêu bạn thân; không yêu anh trai của bạn; không yêu bạn của
người yêu; không yêu người yêu của bạn”. Cho nên những người được nó
chọn thường không quen biết nhau, có thể nó gặp ai đó tại một quán bar, có
thể trong một quán cafe, cũng có thể là trên đường đi học về...
Ấy vậy mà những con mồi của nó lại luôn yêu nó thật lòng và tha thiết
dành tình cảm cho nó như một con thiêu thân thích lao đầu vào lửa. Điều
đó làm nó hả hê vô cùng. Có một số người lại còn tỏ ra không tin với hành
động của nó và nghĩ là nó có vấn đề gì khó nói mới nực cười. Giống như
chàng trai ngồi trước mặt nó, nó cố gắng để không bật cười khanh khách về
câu hỏi: “Em không phải thực sự muốn chia tay anh phải không?” Anh
chàng có vẻ nghĩ mọi chuyện như tiểu thuyết thì phải? Anh ta nghĩ chắc là
nó phải đi du học, hay cha mẹ nó bị ốm, hay là nó bị bệnh không muốn làm
phiền anh ta?
Nó nhếch môi cười, vì anh ta không phải người đầu tiên nó gặp. “Anh
thấy mặt em buồn khổ lắm à? Em không nói đùa đâu. Mình chia tay rồi.”
Nó đứng lên đi thẳng về phía cổng, nó bắt đầu chán ghét vì ánh nhìn như
thương hại kia, anh ta khù khờ quá hay là do anh ta cũng đang giả vờ? Anh
ta giữ tay nó lại giữa quán cafe, hét rống lên như lợn bị chọc tiết: “Em điên
rồi, Linh? Anh yêu em! Những ngày tháng qua mình bên nhau chẳng phải
rất tốt đẹp à?”
Nó giật mạnh tay lại, quay ra thấy cả quán cafe đang chằm chằm nhìn
nó. Nó quay đi, sau đấy chỉ nhắn cho anh một tin duy nhất để kết thúc tất
cả: “Anh vừa cư xử như một thằng trẻ con, anh biết không? Em không yêu