“Không không, bảo không được ngắt lời tớ mà. Đang ở quán à? Rồi rồi,
hút trà sữa đi, thở sâu đi nào, rồi nghe tớ nói… Tớ, cậu biết rồi đấy, vừa đi
gặp Quân về.”
“Buổi hẹn hoàn hảo đấy.” Tôi cười khẩy. “Rất hoàn hảo ý chứ”. Cười
khẩy lần hai. “Quân tuyệt, đẹp trai, ga lăng”. Tôi gõ gõ tay lên mặt bàn.
“Nhà hàng cậu ấy chọn tuyệt không kém nữa.” Tôi gục đầu xuống bàn tay.
The Hard Way của Linkin Park đang chạy.
“Thực ra thì cũng đơn giản, bọn tớ nói chuyện, cười và cậu ấy hát cho tớ
nghe.” Tôi nhắm mắt lại. “Như đã nói, buổi hẹn này con gái bọn tớ ai cũng
mong hết.” Lồng ngực tôi run run. “Nhưng đến khi lên xe buýt về nhà, tớ tự
hỏi mình là tớ đã lãng phí hai tháng hè vừa qua cho chuyện gì thế này, hay
chính xác là cái quái gì thế này?”
Tôi phải mất mấy giây mới tiêu hóa nổi ý nghĩa câu nói ấy.
“Tớ cảm giác chúng tớ chẳng có gì cả. Vỏ ngoài hào nhoáng đấy, nhưng
bên trong thì rỗng không như kiểu quả trứng bị hút hết lòng đỏ, lòng trắng
ra ngoài. Muộn thật đấy, tớ mất hai tháng hè chờ đợi vô nghĩa. Chờ đợi đèn
nick cậu ấy sáng, chờ đợi cho kim cân lùi về bên trái. Tớ dẹp hết những
công việc hữu ích tớ có thể làm sang một bên để dành thời gian cho cậu ấy.
Tớ thấy hối hận khi không hiểu ra những gì cậu nói sớm hơn. Nhưng bây
giờ nói cũng chẳng để làm gì, tớ đã quyết định chia tay.”
“Chia tay? Ngay sau buổi hẹn đầu tiên với người nói chuyện cùng mình
suốt hai tháng hè?” Được lắm! Kì dị như thế mới chính là Thiên. Cô ấy trở
lại rồi.
Lại một lần nghĩ vẩn vơ nữa. Nếu Quân và Thiên không có tình cảm gì
thì tôi có thể nắm lấy tay cô ấy được không nhỉ?
Thật tệ mãi sau tôi mới nhận ra một điều là, cố với tới những điều xa xôi
để làm gì, khi những điều tốt đẹp đang ở ngay cạnh mình, quen thuộc như
hơi thở.
TIỂU THIÊN