bộ đôi luôn là best choice khi cô mở tủ quần áo ra. Tóc không buộc túm lòa
xòa tự nhiên như mọi ngày mà để xõa, thậm chí còn cài nơ. Giày converse
đế mềm đen trắng bụi bặm cô để yên trong hộc tủ và lôi ra đôi giày bệt
cũng thắt nơ ở mũi.
Tôi đưa ngón tay vuốt nhẹ những giọt nước đọng trên cốc trà sữa đầy
nguyên, để giai điệu của Set fire to the rain “chảy tràn” bên tai. Tôi nghĩ,
nghĩ rất nhiều, nghĩ miên man, nghĩ về tình cảm giữa tôi với Thiên. Ừ, tôi
coi cô ấy là bạn. Nhưng sao bây giờ tôi lại thấy khó chịu đến thế, khi mà
tưởng tượng ra cảnh Thiên và Quân ngồi bên nhau ở một quán cafe nào đó,
cười nói như lúc tôi cùng cô ấy trong những ngày mưa ẩm ướt. Cảnh Thiên
hạnh phúc nghẹt thở khi tên Quân đó lôi cây guitar của cậu ta ra và gẩy gẩy
một bài hát nào đó tặng cô. Có lẽ khi đánh mất đi một thứ, tôi mới nhận ra
nó quan trọng với tôi đến nhường nào. Sau đó, tôi để trí óc vơ vẩn lang
thang nghĩ tới… Quân. Cậu ta thích Thiên vì cái gì chứ? Cô xinh? Hay cô
nói chuyện thú vị? Hay đơn giản là để kiếm một người nào đó để vui chơi
cùng cậu ta trong mùa hè dài lê thê này? Tất cả đều có thể. Nhưng tôi có
thể chắc chắn một điều là Quân không thích con người thật của Thiên. Cậu
ta đâu biết là Thiên rất trẻ con, đâu biết cô xem phim Oggy như bị cuồng,
đâu biết cô thích kem, thích trà sữa bạc hà, thích mơ mộng, thích một cánh
cổng trắng với giàn hoa giấy hồng hồng vắt ngang qua, thích văn phong của
Marc Levy, thích rất nhiều thứ kì quái khác. Nói chuyện với nhau qua
những dòng tin nhắn vô hồn thì làm sao cậu ta hiểu được Thiên chứ. Để
hiểu một người, đâu chỉ có câu chữ là xong.
Hút một ngụm trà sữa, vị ngọt thanh quen thuộc. Quen thuộc đến mức
bất giác tôi quay mặt sang phía đối diện, cứ ngỡ là Thiên vẫn đang ngồi
đây, nhưng thực ra thì chẳng có ai cả. Trước mặt tôi chỉ toàn là không khí.
Điện thoại tôi rung bần bật trong túi quần… Thiên gọi.
“Sao thế?” Giọng tôi cáu kỉnh.
“Tớ về rồi. Này, im lặng. Cậu đừng nói, đừng nói. Để tớ kể, đừng ngắt
lời tớ…”
“Tớ sang nhà cậu nhé!” Tôi cướp lời luôn.