cặp góc đối đỉnh. Dù thế nào đi nữa thì số đo cũng bằng nhau không khác
đi một độ. Tôi bật cười. Nếu nói thế thì Thiên cũng phải nghĩ đến việc tôi
và Thiên là cặp góc kề bù chứ. Luôn ở cạnh nhau bất kì lúc nào, và dù cho
là góc này to hay bé thì tổng cũng phải bằng 1800, bù trừ cho nhau những
khiếm khuyết. Bỗng dưng một ý nghĩ thoáng qua trong tôi nhưng cũng đủ
để tay chân tôi tê lại trong giây lát: “Hay là tôi thích Thiên? Chắc không…
À mà, biết đâu bất ngờ.” Nhưng tôi thừa biết, Thiên chỉ coi tôi là bạn và tôi
cũng thế. Hai đứa chỉ là bạn, những người bạn bù lấp khiếm khuyết cho
nhau. Trấn an mình như thế, nhưng không thể phủ nhận là tôi vẫn còn bàng
hoàng với ý nghĩ mong manh vừa rồi.
Trời đang nắng bỗng dưng dịu lại một cách đáng ngạc nhiên, rồi gió thổi
tới xóa hết đi những tia nắng còn sót lại. Theo lệ thì những buổi chiều như
thế này, Thiên sẽ hí hửng qua nhà tôi, lôi tôi vào quán trà sữa nhỏ xíu
nhưng quen thuộc và ấm áp, lúc nào cũng ngập tràn các giai điệu cổ điển
rất hay mà tôi không biết tên. Nhưng hôm nay, khi trời đã lác đác vài giọt
mưa, Thiên vẫn chưa đến, cảm giác khó chịu kì lạ khi lỡ một việc gần như
đã trở thành thói quen thôi thúc tôi rời mắt khỏi ô cửa sổ để qua nhà Thiên.
Đến nhà Thiên tôi bắt gặp Thiên đang xuýt xoa với cái lạnh của miếng kem
to đến giật mình. Thiên lúng búng nói: “Quân nói muốn gặp tớ và tớ giảm
cân. Tôi thề đây là câu nói ngắn gọn, nhưng đầy đủ ý nghĩa của Thiên
khiến tôi dễ dàng phát điên trong khoảng thời gian không quá hai giây sau
khi nghe.
“Kem trong miệng kìa.” Tôi chỉ chỉ.
“Ừ thì, nốt hôm nay thôi mà, một hôm thôi mà. Đâu có sao đâu!” Cô bạn
đảo mắt nghịch ngợm.
Chúng tôi chỉ nói chuyện đến đó, rồi tôi lấy cớ ra về vì mưa ngày càng
nặng hạt. Tôi hiểu rằng, sẽ chẳng còn buổi trà sữa nào nữa và thế thì cực kì
buồn.
Tôi rời nhà Thiên, từ chối cái áo mưa của cô bạn đưa rồi lại đặt chân đến
cửa quán trong bộ dạng ướt lướt thướt cho dù quán không xa nhà Thiên là
mấy. Vẫn là hai cốc trà sữa bạc hà nhưng chỉ cho mình tôi uống. Trừ khoản