Vào một chiều hè nắng rực, Thiên chạy sang nhà tôi, cô kéo tuột tôi vào
bếp, lấy cho mình một cốc nước lạnh, rồi cô từ tốn nói với tôi: “Này Minh,
tớ nghĩ tớ đã thoát được kiếp FA
1
”
1
Vẫn độc thân, chưa tìm được nửa kia của mình.
Tôi như bị một cục đá chặn ngang họng, cảm giác như ruột gan mình có
hơi quặn lên chút xíu, nhưng rồi tôi lấy lại vẻ mặt nhăn nhở: “Ai rước hộ tớ
cái cục nợ này đi thế?” Thiên nhoài người lên đánh tôi, mặt cô đỏ lựng, rồi
cô kể về Quân:
“Hôm đó tớ đang lang thang trên facebook, rồi tớ thấy ảnh của Quân trên
một trang săn ảnh teen cùng với link facebook của cậu ấy. Tớ kết bạn, vô
thức thôi, ai mà tin được rằng cậu ấy sẽ đồng ý chứ, và hộp thư của tớ nhận
được tin đồng ý ngay sau đó, rồi tớ nói chuyện với Quân. Lần đầu tiên tớ
thấy trai đẹp mà lại thân thiện như thế. Nói đến đây, cô bạn dừng lại, gãi
đầu rồi ấp úng, nói chuyện với nhau được hai tháng, cậu ấy nói thích tớ.
Trước giờ tớ chưa từng nghĩ đến chuyện tớ sẽ thích Quân, nhưng tớ không
có ý nghĩ chỉ coi Quân là bạn, nên tớ nhận lời”.
“Và rồi cậu nghĩ dần dần cậu sẽ thích Quân sao?” Tôi chặn lời Thiên.
“Tớ không biết. Hình như ngay bây giờ tớ đã thích rồi, hoặc là không. Ừ
thì, cậu khó có thể định nghĩa được cảm xúc của tớ nếu cậu ở trong tình
trạng của tớ, Minh ạ.”
Chúng tôi không nói thêm gì nữa. Thiên lên lầu, lấy Chuyện con mèo
dạy hải âu bay trên kệ sách của tôi rồi thản nhiên đọc. Tôi liếc cô bạn, thừa
biết rằng bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng thừa thãi hết.
Không khó để tôi có được facebook của Quân. Cậu ta có vẻ như khá nổi
với những bộ hình đẹp đến long lanh, gương mặt cậu đủ để đốn tim hàng
loạt các cô gái, nhất là mẫu con gái như Thiên. Thú thực, tôi không có cảm
tình với những đứa con trai như thế. Cậu ta có đủ kiên nhẫn để ở bên Thiên,
để nghe về những thứ lấp lánh màu hồng của cô không? Đôi lúc, tôi thầm
thắc mắc tại sao Thiên lại có thể đặt tình cảm của mình vào một người mà
cô chỉ quen qua những dòng tin nhắn vô hồn và vài bức ảnh đẹp đẽ. Trong