Mưa hát khúc tình ca
T
ôi đẩy mạnh cánh cửa phòng của Thiên. Cô bạn không khóc, cũng
không tỏ ra buồn bã chút nào như tôi tưởng, mà thản nhiên ngồi mút kem,
thật chậm, vừa lơ đãng ngắm nhìn bầu trời giông xám xịt vần vũ qua ô cửa
kính lớn. Hình ảnh này, đã lâu rồi tôi không gặp. Cũng chỉ vì cái cố gắng
giảm cân điên cuồng của Thiên khiến tôi hiếm khi nhìn thấy cô đụng vào
bất cứ đồ ngọt nào, khó thấy được gương mặt rạng rỡ khi tôi đưa cho cô ấy
cây kem còn vương hơi nước lành lạnh. Mà rồi, xét cho cùng, Thiên cố
gắng đến như thế chỉ vì một người mà cô chưa một lần gặp mặt.
Thiên với tôi là đôi bạn thân từ hồi còn đi nhà trẻ. Và cái người mà cô ấy
chưa bao giờ gặp đã từng được cô kể với tôi bằng danh từ “bạn trai”. Thiên
trẻ con, rất rất trẻ con và những đứa trẻ mang lốt người lớn như Thiên thì
thường được khuyến mãi thêm tính mơ mộng vẩn vơ. Sẽ không có gì là lạ
khi vào một chiều xám xịt nặng trĩu hơi nước, cô bạn qua nhà lôi tuột tôi ra
một quán trà sữa không tên trong hẻm nhỏ mà hai đứa đã cộp mác “đồng
khám phá” kiếm một chỗ thật gần cửa sổ, nơi gió thổi mát nhất, gọi hai ly
trà sữa bạc hà, rồi ngồi lặng yên cho gió thổi bay ngược mái tóc dài về phía
sau. Khi trời bắt đầu đổ mưa, cô bạn mới bắt đầu quay sang tôi, kể cho tôi
nghe về… căn nhà trong tương lai - nơi có giàn hoa giấy hồng hồng vắt qua
cánh cổng trắng, nơi có một mảnh vườn nho nhỏ bên hông nhà, để cô trồng
cây, rồi mắc một chiếc xích đu trắng, giống như chiếc xích đu đồ chơi mà
tôi tặng cô ấy từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu, hoặc kể về những mơ ước thoáng
qua trong đầu.