hợp nhau về tính cách, thì điểm duy nhất còn lại gắn kết tôi với Thiên là…
cái bàn ăn. Thế nên mỗi lần hai đứa gặp nhau đều có sự góp vui của đồ ăn.
Như vậy tức là không chỉ những chiều mưa tôi mới “được” gặp Thiên, mà
chúng tôi hầu như lúc nào cũng ở cạnh nhau, vì nhà hai đứa chỉ cách nhau
một con phố. Tôi có thể bỏ mọi cuộc hẹn với Thiên, ngoại trừ những chiều
đặc biệt bên ly trà sữa. Vậy mà giờ đây, chỉ vì Quân - một thằng con trai
chưa hề chạm mặt, mà cô bạn lại gạt tất cả những buổi chiều ấy qua một
bên…
Mặc dù định sẽ giận lây sang Thiên, nhưng sau cuộc điện thoại kêu đói
ầm trời của cô bạn, tôi lại dẹp tất cả các ý nghĩ vớ vẩn đó đi. Dĩ nhiên là tôi
chẳng thể bỏ mặc cô bạn thân, cực kì thân đang than trời than đất vì đói.
Tôi trêu rằng Quân đã bỏ bùa Thiên, khiến cho cô mới phải làm mọi thứ vì
cậu ta, như là đan khăn, làm móc khóa handmade rồi bây giờ là tới cái vụ
giảm cân điên rồ này nữa. Đưa cho cô bạn cốc sữa không đường, tôi thở
dài: “Tớ không thể tưởng tượng lúc gầy đi thêm cậu trông sẽ thế nào?
Không phải bây giờ đã là rất ổn rồi sao? Mà nếu cậu nói vóc dáng như thế
này là béo, thì lúc béo cậu sẽ xinh hơn gấp vạn lần. Chắc chắn!”
“Vấn đề là cậu phải thấy các bạn gái của Quân. Xinh và thon thả cực
kỳ!” Cô bạn mếu máo. “Tớ không thích làm con vịt đập đập đôi cánh ngắn
tũn giữa bầy thiên nga đâu.”
Tôi giả vờ cắm cúi đọc công thức nấu ăn trong cuốn sách, coi như không
nghe thấy lời cô bạn nói.
Mọi chuyện vẫn trôi đi nhẹ nhàng. Những câu chuyện của Thiên không
bao giờ tẻ nhạt, kể cả những câu chuyện về người tôi không ưa chút nào - là
Quân. Dần dần tôi cũng chấp nhận sự hiện hữu, dù là vô hình của Quân
giữa chúng tôi.
Hôm nay là ngày cô bạn đi gặp Quân.
Thiên hôm nay thực sự rất xinh. Thực ra thì đối với tôi cô lúc nào cũng
xinh đẹp cả, theo cách của riêng tôi. Nhưng hôm nay, cô xinh theo một
cách khác. Cầu kỳ hơn mọi ngày, kiêu sa hơn mọi ngày. Cô mặc váy xanh
lam, ngắn ngang đầu gối, dẹp qua một bên áo phông quần jean thoải mái -