Mùa hoa chi anh nở
N
ắng vẫn đọng trong miền trời kí ức…
Rồi lặng lẽ đánh thức ngàn nỗi nhớ ngủ quên…
Tháng năm bình yên của tuổi học trò… Tôi nắn nót viết tên cậu vào khối
cảm xúc tinh sương đong đầy nắng vàng và gió sớm… Để mỗi lần nhắm
mắt cảm nhận cái rạo rực của một mùa yêu đỏ, tôi biết rằng, hình ảnh cậu
sẽ chẳng thể nào phai mờ trong trang nhật ký bâng khuâng, mà tâm hồn tôi
vẫn lặng lẽ làm dày lên mỗi ngày bằng thương yêu và kỷ niệm… guitar.
Cái khoảnh khắc nằm trên lớp cỏ xanh lành lạnh đẫm sương, cảm nhận
niềm vui khi đỗ vào trường cấp ba mơ ước với tiếng guitar nhẹ bẫng của
một cậu bạn không quen rót vào lòng tôi một xúc cảm yêu thương tuyệt
diệu. Trại hè ngớ ngẩn này hóa ra cũng có nhiều cái hay và quan trọng là
tôi có được một quãng thời gian đủ dài để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một
cuộc hành trình mới, khó khăn nhưng chắc chắn cũng sẽ đáng nhớ hơn hết
thảy mọi con đường tôi đã đi qua. Trường cấp ba tôi đỗ có một hoạt động
rất thú vị được tổ chức thường niên sau khi kết quả kì thi tuyển sinh được
công bố, đó là tổ chức trại hè cho các tân binh có điều kiện làm quen, kết
bạn với nhau. Với tính cách sôi nổi, lại năng động, tôi nhanh chóng có được
nhiều mối quan hệ mới, thoáng qua nhưng đầy hứa hẹn, trong đó có cậu.
Tôi gặp cậu trong trại hè năm ấy, một sự tình cờ. Tối, khi buổi party kết
thúc, đám học sinh lớp mười lục đục kéo nhau đi ngủ sau một ngày nhiều
hoạt động và đầy mệt mỏi. Tôi cũng định nghỉ ngơi để ngày mai lấy sức về
sớm nhưng lại trằn trọc mãi không ngủ được. Quãng thời gian với bạn bè