giữa thiên nhiên trong veo đầy nắng vàng, giữa muôn ngàn hoa cỏ khiến tôi
có chút gì đó nuối tiếc, bâng khuâng. Một chút thôi và tôi trở dậy ra ngoài
ngồi thơ thẩn chơi trò chém hoa quả, lắng nghe tiếng gió. Rồi tôi thấy cậu
bước ra từ trong trại của nam sinh, thoáng nhìn cô gái ngồi bên kia trại rồi
lại lặng lẽ với chiếc smartphone trên tay. Vùng sáng của ánh điện phía con
đường hắt lại nơi chúng tôi ngồi khiến gương mặt cậu trở nên rõ ràng hơn.
Tôi vờ không chú ý nhưng thi thoảng lại liếc nhìn ánh mắt đang chăm chăm
quan sát một điểm duy nhất trên điện thoại. Không phải chơi game hay đọc
tài liệu, cậu chỉ ngồi đó, bình yên ngắm nhìn thứ gì đó với một vẻ thanh
thản, say mê. Trí tò mò lấn át khiến tôi chẳng thể ngồi yên được… Cậu ấy
quá lạ lùng và có đôi phần cuốn hút nữa.
“Tớ… ừm… có thể ngồi đây được không?” Tôi mở lời với một thái độ
tự nhiên và thân thiện nhất có thể. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn tôi rồi gật nhẹ
thay cho lời đồng ý. Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau như thế, im lặng và bối
rối. Hoặc chỉ có tôi là cảm thấy như vậy, vì ánh mắt cậu lúc đó dường như
chẳng thay đổi nhiều so với khi tôi chưa xuất hiện bên cạnh cậu.
“Cậu không phiền nếu tớ chơi một chút?” Cậu đột ngột hỏi tôi trong khi
đưa tay với lấy cây guitar gỗ bên trong trại. Lần này tôi gật và lại lặng im
lắng nghe cậu hát. Đến đoạn điệp khúc, không thể kìm lòng bởi bản nhạc
đầy xúc động, tôi khẽ hát theo. Hai giọng ca hòa vào nhau, trầm ấm và
thanh thản. Bất giác tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cậu đang dần
ngắn lại. Trước khi trở vào trong, cậu chào tạm biệt tôi và khẽ mỉm cười.
Màn hình điện thoại là một rừng hoa Chi Anh rực rỡ, đẹp đến nao lòng…
Ngày hôm sau, tôi và cậu chạm mặt nhau. Một ánh mắt đầy thân thiện
vụt qua tôi rồi biến vào đám đông trước mặt. Vài lần như thế nữa, nhưng
tôi lại không đủ can đảm để hỏi thêm về cậu. Chưa bao giờ tôi bối rối trước
một ai đến vậy. Cõ lẽ, đôi mắt nâu luôn lạnh cùng cách đánh đàn hơi có
phần chậm rãi và lặng lẽ của cậu khiến người khác phải e dè, riêng tôi thì
thấy những điều ấy vô cùng đặc biệt và khó hiểu. Ngoài lúc chơi đàn và
ngắm nhìn những bức ảnh lung linh sắc tím của hoa Chi Anh ở đất nước
mặt trời mọc mà tôi bắt gặp hôm ấy, cậu luôn xuất hiện bình thường như tất