Quá trẻ con... nhưng rất
quyến rũ
P
hần hai của “Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!” Tôi gọi Ju là
“anh” và xưng “chị”
“Này Ju, sao anh để điểm thể dục thấp thế này hả?” “Anh thích thế đấy.
Chị làm gì được?”
“Bộ điên hả Ju?”
“Thế chị có cách nào giúp anh không?”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sau rồi cũng gục gặc đáp. “Được rồi, mai chị sẽ
gọi anh dậy tập chạy.”
“Ha ha! Ngày xưa anh cũng giúp chị điểm thể dục còn gì. Giờ coi như
đền đáp lại công ơn ngày xưa. Có gì đâu mà chị nhăn nhó.”
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Ju, tôi giậm chân bành bạch trước cửa, càu nhàu.
“Đúng là đồ cáo già gian ác. Cố tình chứ gì?”
“Ừ đấy!”
“Đúng là đồ trẻ con.” Tôi tức tối. “Ha ha! Xem ai cao hơn?”
Tôi đóng cửa. Như mọi ngày, lần nào cũng vậy, nói chuyện với Ju chừng
năm phút trở lên là y như rằng tôi bị trêu cho tức điên người. Nhưng cũng
chẳng biết ấm ức thế nào, bởi kiểu nói chuyện của tôi và Ju luôn là thế.
Ju đang gặp vấn đề gì đó nhưng chẳng thiết tha mấy việc giải quyết vấn
đề, trong khi ấy tôi lại la ó và kêu giúp Ju, sau đó thì lại té ngửa ra rằng, Ju