Ju vẫn thập thò ngoài cửa, lạnh lùng đáp: “Chị vẫn còn nhớ cơ à?”
“Một năm trước chứ mấy, cứ làm như cả thế kỷ không bằng.” Tôi bĩu
môi.
“Chính xác là một năm bốn tháng, ba ngày, mười hai giờ.”
Tôi choáng. Đúng là dân Tự nhiên có khác. Trí nhớ đúng là tốt thật. Tôi
cười cứng ngắc, đáp: “Lâu dữ ha!”
Ju nhíu mày, hỏi lại: “Hey! Chị biết thứ bảy tuần này là ngày gì không?”
Tôi cũng cố nhớ lại xem thứ bảy tới chính thức là ngày gì? Nhưng rồi tôi
cũng chẳng thể nhớ ra.
“Chị không nhớ, là thật hả?” Ju hỏi lại. “Ừ!” Tôi chắc chắn.
“Kỷ niệm tròn ba tháng …”
Nhìn điệu bộ ngập ngừng như có điều gì khó nói của Ju, tôi vừa buồn
cười, vừa sốt ruột, giục. “Nói mau lên Ju!”
“Ba tháng…”
“Làm sao?” Tôi cáu.
“Ba tháng chúng ta yêu nhau.” Ju buột miệng.
Nói xong câu ấy, cả tôi và Ju đều tròn mắt nhìn nhau. Mặt Ju bắt đầu đỏ
dần, rồi chẳng nói chẳng rằng, Ju vụt chạy vào phòng của mình.
Ha ha ha! Tôi cười lớn. Cười đến mức quặn cả ruột. Trời ạ, lại còn ngại
ngùng khi nói điều đó nữa, đúng là cái đồ trẻ con. Tôi đứng trước cửa
phòng của mình mà gào lên sáu chữ quen thuộc: “Đúng là cái đồ trẻ con.”
Nhưng lần này, Ju không đáp lại tôi với lời thách thức: “Xem ai cao hơn
ai?”
Tôi có nghe thấy tiếng guitar từ phòng Ju, sau rồi nghe thấy giọng trầm
trầm của Ju. “Tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ
cũng đủ rồi.”
Ju chỉ hát đúng một câu ấy trong khi đánh hết một bài guitar. Tôi vẫn
đứng ở trước cửa, lặng lẽ nghe bản nhạc Ju đàn.