Ju (nếu không kể mánh tôi giả vờ bị chuột rút để Ju quay lại thì chắc tôi
cũng chẳng thể bắt kịp chàng trai cao gần mét tám). Khi tóm được tay Ju,
đánh cho vài cái, cấu cho vài cái, lúc ấy tôi mới… nguôi giận. Rồi, cũng
bắt bằng được Ju cõng về nhà.
Khi ấy, Ju càu nhàu. “Thế bây giờ ai là trẻ con. Hả?”
Tôi cười khanh khách sau lưng Ju, thích chí reo lên. “Cảm giác có người
làm những điều điên rồ với mình thật là tuyệt phải không?”
“Tuyệt gì? Nặng chết đi được đấy.”
“Vậy để chị xuống.” Tôi bắt đầu thấy bực.
“Ngồi yên! Cõng cả thế giới trên lưng, không nặng mới lạ đấy.”
Tôi cười và cũng biết là Ju đang cười. Cũng đoán là mặt Ju sẽ đỏ, nhưng
tôi không trêu lại Ju, đưa mắt dõi theo những ánh đèn đường hai bên. Bình
thường, đèn đường vẫn lung linh và ấm áp thế này ư?
Hôm nay, tôi có một bài thực tập ở tòa soạn báo tuổi teen. Rời lớp học
chính, tôi vội đến ngay tòa soạn, biết là Ju hôm nay có tiết thể dục ngoại
khóa ở trường, nên tôi cũng không nhắn tin báo trước cho Ju.
Tòa soạn hôm nay cũng khá nhiều sinh viên thực tập. Chúng tôi được
tham quan tòa soạn, nghe về quá trình biên tập báo, tìm tài liệu và phỏng
vấn. Cuối giờ, có một chương trình giao lưu nho nhỏ. Ngồi trong hàng ghế
khán giả, tôi khá tò mò về nhân vật sẽ xuất hiện ngày hôm nay, bởi nghe
đâu, đó là một người xuất sắc. Tới giờ, khi chị dẫn chương trình giới thiệu
tên Nguyễn Nhật Minh, tôi có hơi ngờ ngợ. Cho đến khi, người bước ra
khỏi cánh gà là Minh. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa.
Phía trên sân khấu, Minh vẫn cười tươi với tất cả mọi người, bình tĩnh trả
lời câu hỏi của chị dẫn chương trình. Dưới này, tôi chẳng còn nghe thấy nội
dung chương trình giao lưu nữa, trong đầu, hiện hữu toàn những câu hỏi mà
tôi không thể trả lời.
Chẳng phải là gần sáu tháng trước, Minh đã sang Mỹ du học rồi sao?
Chẳng phải là cũng vừa mới đây thôi, Minh có gọi điện cho tôi và nói vẫn