đang ở Mỹ. Minh còn dặn khi nào về Hà Nội, nhất định tôi phải chỉ cho
Minh biết Hà Nội có gì thay đổi không?
Nhưng…
“Nguyễn Nhật Minh là một chàng trai đa tài, vừa đạt thành tích xuất sắc
trong học tập với kết quả luôn dẫn đầu trường trong ba năm qua. Ngoài ra,
công việc kinh doanh của Minh cũng phát triển…”
Tôi chẳng biết nên tin vào lời giới thiệu kia, hay là tin vào những gì mà
Minh vẫn nói với tôi qua điện thoại.
Cuối giờ, tôi tách mình ra khỏi đám đông bên dưới sân khấu. Đưa mắt
dáo dác tìm Minh, nhưng cậu ấy đã biến mất. Tôi vội lục điện thoại để gọi
cho Minh, nhưng rồi nhìn chiếc điện thoại đã sập nguồn vì hết pin, tôi đành
bất lực.
Rời tòa soạn, tôi đi bộ ra bến xe buýt. Cảm giác như vừa trải qua một
giấc mơ, một giấc mơ mà tôi không biết nó có phải là thật hay không? Một
giấc mơ mà tôi vẫn nghĩ, chắc là tôi đang nằm mơ thật. Rồi cho đến khi sau
lưng có vang lên tiếng gọi, tôi mới biết đây không phải là một giấc mơ.
“Ki!”
Tôi biết, tôi biết đấy là Minh. Vẫn cách nửa hỏi, nửa như gọi ấy chẳng
lẫn đi đâu được. Nhưng tôi không quay lưng lại, chính xác là không đủ can
đảm để đối mặt với Minh, đối mặt với những gì tôi vừa trải qua. Minh
không sang Mỹ, sao lại dối tôi làm chi?
Tôi nghe thấy tiếng bước chân rất gần, Minh xuất hiện trước mặt tôi với
nụ cười tinh anh quen thuộc, nhẹ nhàng hỏi: “Bất ngờ lắm đúng không?”
Tôi vẫn im lặng. Sau tất cả, rốt cuộc thì Minh vẫn chẳng coi tôi là một
người bạn được. Tôi thậm chí còn không được biết sự thật, vẫn còn tin
những gì Minh nói.
“Xin lỗi Ki. Thực ra Minh không có đi Mỹ.”
“Vậy nếu hôm nay không gặp Minh ở tòa soạn, thì Minh định nói dối Ki
đến bao giờ?” Tôi hỏi.