Thật ra, cả tôi và Ju chưa từng nói với nhau một câu kiểu: “Anh thích
chị”; “Chúng ta là một đôi”. Chỉ có một lần duy nhất, khi Ju vừa thi Đại
học xong, Ju có nói với tôi rằng: “Chị làm bạn gái anh nhé!”
Tôi mỉm cười, gật đầu.
Rồi có những chiều băng qua các con phố cổ Hà Nội, những buổi trưa ăn
kem ở Naïve, những buổi sáng dậy sớm để chạy nâng điểm thể dục, những
lời trêu đùa, những lần bực tức, tiếng cười, tiếng đàn, tiếng gió… hòa lẫn,
đan xen vào nhau lung linh, trong veo như những tia nắng đầu hè.
Tôi biết, tôi là mối tình đầu của Ju. Mối tình đầu cũng như bong bóng xà
phòng vậy, đẹp và trong nhưng mỏng manh, dễ vỡ. Và yêu một người con
trai kém tuổi mình, cũng vậy.
“Hey! Chị lại bị tiếng đàn guitar của anh làm cho điêu đứng rồi à?”
Ju lúc nào cũng vậy, chỉ giỏi làm tôi giật mình thôi. Nhưng nhìn đôi mắt
long lanh và nụ cười nửa miệng của Ju, tôi chẳng thể giận lâu được.
“Nếu điều đó là thật thì sao?” Tôi vênh mặt hỏi lại.
Ju trên tay vẫn cầm cây đàn, khẽ cúi người xuống, giả đò nghiêm giọng.
“Lần sau không được kêu anh là trẻ con!”
Tôi cãi. “Việc này có liên quan gì đến vụ ‘điêu đứng’ kia hả?”
“Ừ!” Ju một mực khẳng định. “Liên quan thế nào?”
Ju không nói không rằng, tự động bước cách xa tôi độ khoảng mười
bước chân.
Tôi nhíu mày, lẩm bẩm. “Đây là câu trả lời hả?”
Ju lắc đầu, sau rồi đúng đến bước thứ mười, mới quay mặt lại phía tôi,
nhăn nhở. “Vì chỉ có trẻ con mới bị điêu đứng bởi tiếng đàn guitar của trẻ
con thôi. Ha ha! Chị kêu anh trẻ con thì có khác nào tự nói bản thân mình.
Còn nữa, đứng đến vai anh còn bày đặt. Đồ chị trẻ con. Ha ha!”
Tôi tím mặt, giậm chân bành bạch trước cửa, gào lên. “Ju! Ju! Đứng lại
ngay!”
Dù tôi biết thật vô ích khi nói ba từ “đứng lại ngay” nhưng tôi vẫn cứ
gào như vậy suốt một chặng dài khi đuổi theo Ju. Cho đến khi tóm kịp áo