Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi
học nhé!
C
ho những cảm xúc thoáng qua…
Nhẹ nhàng…
Ju là thằng nhóc kì quái nhất mà tôi biết kể từ lúc chuyển sang xóm trọ
mới này. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Ju cũng là cái lời mời sang nhà ăn
cơm của nó. Tôi còn nhớ hôm đầu tiên chuyển nhà, trong khi đang bận rộn
sắp xếp lại một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, thì có một thằng nhóc bỗng xuất
hiện một cách thình lình trước cửa nhà tôi, nói gần như quát lên: “Chị
kia!… Sang đây ăn cơm với anh!”
Tôi giật bắn người, nhưng cũng nở một nụ cười. “Thôi! Em cứ ăn đi!”
“Thế chào chị.” Xong xuôi, thằng nhóc quay ngoắt đi.
Ở đây đã hai tuần, nhưng lần nào tôi cũng bị cái giọng lanh lảnh của nó
làm giật mình với lời mời ăn cơm. Và cũng đã đủ mười bốn lần tôi mỉm
cười và đáp: “Thôi! Em cứ ăn đi”. Và cũng đủ từng ấy lần nó quay ngoắt đi
sau khi vênh mặt nói: “Thế chào chị.”
Lúc đầu, tôi nghĩ nó trẻ con và cố bày trò trêu chọc. Được hai ba ngày,
tôi nghĩ nó dở hơi hay đại loại là có vấn đề. Càng tiếp xúc nhiều, tôi càng
thấy đúng. Nó rất là quái đản!
Quái đản là dãy nhà trọ có tám phòng, thì sáu phòng còn lại hầu như mọi
người ít khi nói chuyện với nó. Hay đại loại là nó không trêu chọc họ.
Phòng nó số tám là phòng cuối ở bên cạnh phòng tôi - số bảy.