ngoãn ngồi đây vậy cô bé, ra đây với anh?” Tôi buông lời tán tỉnh vu vơ,
như cách mà tôi vẫn thường nói với những cô gái ở đây. Tôi loáng thoáng
nghĩ rằng sẽ có hai trường hợp xảy ra, thứ nhất là cô gái đó sẽ như những
cô gái ngoài kia, sẽ không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ bẩm sinh của
tôi. Trường hợp thứ hai là cô gái bé nhỏ này sẽ bỏ chạy té khói trước sự trơ
trẽn của tôi, của một gã đàn ông mà trong mắt những cô gái như cô không
mấy gì tốt đẹp… Tôi lại cười khẩy.
“Tôi sẽ không bao giờ đi cùng một gã say xỉn cả.”
Nụ cười trên đôi môi tôi chợt tắt lịm, nhưng tôi cũng đâu phải hạng vừa:
“Nếu anh không say xỉn thì em sẽ nghĩ lại?”
“Có thể!” Cô gái mỉm cười.
“Nhưng mọi người đến đây cũng chỉ để uống rượu thôi mà.”
“Đơn giản vì tôi ghét nó thế thôi.” “Tại sao?”
“Tại sao tôi phải nói cho anh biết, hờ…” Cô bé lại cười.
“Được thôi, lúc nãy em nói nếu như trong miệng tôi không có mùi rượu
thì em sẽ suy nghĩ đúng không?”
“Ừm!…” Cô bé gật đầu.
Tôi im lặng, tụt xuống ghế rồi đi thẳng. “Anh đi đâu vậy?” Cô bé hỏi.
Tôi quay lại và trỏ tay vào miệng mình. Cô bé mỉm cười một cách dịu
dàng. Lúc đó, tôi cũng không hiểu mình sao lại hành động như vậy nữa.
Tôi đi vào nhà vệ sinh súc miệng đi súc miệng lại cho đến khi miệng tôi đỡ
hẳn mùi rượu, tôi mới đi ra. Nhưng khi tới bên quầy, tôi không còn nhìn
thấy cô bé đó nữa, tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhưng vẫn không thấy.
Bỗng anh bồi bàn đập nhẹ vào vai tôi nói: “Cô bé lúc nãy nhờ tôi đưa anh
cái này.” Đó là một mảnh giấy nhỏ, có chữ.
“Cô ấy đâu rồi?” Tôi hỏi lại. “Cô ấy đi rồi. Anh bồi bàn nói.
Tôi lặng im, cầm mảnh giấy đó đưa ra trước ánh sáng và đọc: “Tôi bận
rồi, hẹn anh ngày mai nếu như anh còn ở đây.”
Tôi khẽ mỉm cười. “Đúng là đồ trẻ con!”
Buổi tối hôm đó, tôi không nán lại ở bar nữa. Tôi lái xe đi thẳng về nhà.