Buổi tối hôm sau, tôi lại đến bar với mong muốn gặp lại em, nhưng em
không tới. Tôi ngồi đó đợi em, rồi tôi lại uống, uống rất nhiều. Tôi nghĩ
rằng mình không thể nào gặp lại em nữa, cho tới tối ngày thứ sáu. Em lại
xuất hiện… trong bộ quần đen và áo sơ-mi trắng, nó càng làm em trở nên
xinh xắn hơn, trông em chẳng khác nào một thiên thần đang khoác cho
mình một đôi cánh trắng muốt.
“Em đã thất hứa đấy, cô bé ạ!” Tôi cười và xoay xoay chiếc ly trong tay.
“Tôi xin lỗi anh, hai hôm trước tôi bận chút xíu.” Em nói rồi lặng lẽ ngồi
xuống cạnh tôi.
“Anh lại uống rượu sao?”
“Nếu như em không tới thì tôi sẽ uống hết ly này rồi đến những ly khác
nữa.”
“Rượu có gì thú vị mà anh lại thích nó đến như vậy nhỉ?” Em vừa nói
vừa nhìn vào những chai rượu trên kệ, đôi mắt em mơ màng.
“Nó không ngon lắm nhưng nó lại giúp cho người ta say, rồi quên đi
nhiều thứ đáng quên chẳng hạn…”
Rồi em lặng im…!
“Sao em lại tới đây?” Tôi hỏi tiếp. “Nó không hợp với em.”
“Tại sao lại không chứ, mọi người tới được lẽ nào tôi không tới được, tôi
có phải con nít nữa đâu, hơ!…”
“Người ta thường nói con gái hư thì mới hay tới đây.” “Thì tôi có ngoan
ngoãn gì đâu.” Em cười lớn. “Nhưng tôi lại thấy em khác những cô gái
khác, ít nhất là ở đây.”
“Khác như thế nào?”
“Rồi từ từ tôi sẽ nói cho em biết.”
“Nhưng tôi lại thấy chán nơi này rồi.” Em lại cười. “Thì nơi khác cũng
được mà.”
Em chỉ cười và tôi cũng vậy. Buổi tối hôm đó chúng tôi trò chuyện với
nhau rất nhiều, những câu chuyện trên trời dưới biển…