Tôi chỉ thấy lạnh lẽo, tê buốt. Như thể tay tôi đang nắm một tảng băng.
Tôi chớp mắt, không nhìn về phía Di, cố nắm lại một lần nữa, tôi nghĩ chắc
tôi vừa nắm trượt. Thế nhưng, cảm giác vẫn nguyên như lần đầu. Rõ mồn
một, tay tôi không thể nắm được tay cô ấy. “Cậu…”. Tôi như cứng họng.
“Đúng như cậu đang nghĩ.” Di nói tiếp suy nghĩ của tôi. Tớ đã không
còn sống.
“Ma?”
“Không, tớ là một linh hồn.”
“Nhưng tại sao….?” Tôi bỏ lửng câu hỏi.
“Tớ xin lỗi, vì tớ đã giấu cậu trong suốt khoảng thời gian chúng mình
quen nhau. Tại tớ sợ, khi cậu đã biết rõ về tớ, cậu sẽ không muốn chơi với
tớ nữa.” Di nhìn tôi, ánh mắt trong veo, nhưng buồn. “Nhưng hôm nay, tớ
nghĩ chẳng còn lí do gì để giấu cậu nữa. Vì…”
Tôi vẫn đứng chết lặng và chợt hiểu vì sao mỗi lần chở Di, tôi luôn có
cảm giác nhẹ bẫng. Cả lần gặp nhau đầu tiên ở trung tâm, tại sao đám bạn
lại nhìn, cười giễu cợt tôi như một tên ngốc. Bởi vì chẳng ai thấy cô ấy cả.
Trừ tôi.
“Cậu vẫn sẽ làm bạn với tớ chứ?” Di đột nhiên hỏi.
Tôi im lặng, khi người vẫn còn run và sợ hãi vì những điều mình vừa
biết.
“Cậu vẫn sẽ làm bạn với tớ chứ?” Di lại hỏi. “Cậu có nghe thấy tớ nói
không?” Có tiếng nấc.
“Tớ có. Nhưng…” Tôi vẫn không thể thốt thành câu.
“Thôi, cậu cứ suy nghĩ đi! Cậu có thể trả lời sau mà. Tớ về trước đây!”
Tôi quay ra, thì đã thấy Di chạy. Dẫu vậy, tôi vẫn nhận ra cô ấy đang
khóc. Tôi không gọi lại. Vì chỉ mới vài giây, mà tôi đã thấy cô ấy như một
làn sương mỏng, tan dần trước mắt.
Tôi tỉnh dậy. Trống trải! Cô đơn! Ngỡ mọi chuyện tối qua chỉ là giấc mơ.
Đánh răng, rửa mặt và thay đồ xong tôi đạp xe đến bến xe buýt, nơi gặp gỡ
giữa tôi và Di. Nhưng tôi không thấy cô ấy đâu. Có thể cô ấy đang trốn