tránh ở đâu đó. Hoặc không, vì sợ ánh sáng, nên Di đang tìm chỗ nào đó ẩn
mình để ngủ. Chẳng phải, có lần Di nói với tôi, cô ấy thích ngủ nướng lắm
sao? Tôi gượng cười. Lặng lẽ như lúc đến, tôi cũng lặng lẽ ra về. Vì biết
rằng mình chẳng thể tìm thấy hình dáng quen thuộc trong đám người lên
xuống xe buýt (ít nhất) vào tầm này. Tôi không rõ lí do mình ra đây, và tại
sao lại trông chờ cô ấy xuất hiện, dù đã biết cô ấy và tôi thuộc hai thế giới
khác nhau. Một cảm giác lạ bỗng nhói lên trong tim. Kỉ niệm những lần đi
cạnh Di lại hiện lên rõ nét, đọng lại nỗi nhớ thương vô hình. Phải chăng,
khi cô ấy không muốn giấu tôi cô ấy là ai, thì cũng là lúc tôi chợt nhận ra…
mình đã thích Di.
Buổi tối, tôi trở lại bến xe buýt. Tôi ngồi đợi đến chuyến cuối cùng chạy
qua, nhưng Di không đến. Chợt nhớ đến chi tiết nhỏ, tôi lên xe, đạp đến
trung tâm. Đứng bên đường đối diện trung tâm một lúc, nhưng chẳng thấy
ai. Cho đến khi tôi quay xe ra về thì ở bên kia đường, trong chiếc váy trắng
tinh khôi, Di xuất hiện. Hẳn, là cô ấy cũng đang nhớ tôi và đến đây tìm tôi.
Nghe thấy tiếng gọi, tôi thấy Di quay ra. Vậy mà vừa thấy tôi, cô ấy lại
chạy, chạy rất nhanh. Tôi đuổi theo, chẳng hiểu tại sao, cô ấy lại tránh mặt
tôi.
Những ngày tiếp, vào buổi tối, tôi vẫn đến bến xe buýt rồi tạt qua trung
tâm với hi vọng tìm thấy Di. Tuy vậy trái với những mong đợi của tôi, Di
vẫn không xuất hiện. Ắt hẳn cô ấy đã biết tôi đến tìm, nên tránh. Tôi lại
thấy lòng buồn man mác.
Cố gắng trở lại những ngày bình thường, tôi biết rất khó nhưng tôi không
đi tìm Di nữa. Thay vào đó, tôi dành thời gian để học, đọc sách, hay làm
một việc gì đó để không nhớ đến Di. Tôi vẫn đến trung tâm vào các tối thứ
ba, thứ năm, thứ bảy, rồi về ngay khi tan học.
Nếu như trước kia, tôi phải qua bến xe buýt rồi rẽ vào đường Nguyễn
Văn Ninh thì mới về được nhà, thì nay, tôi đi đường tắt. Tiết kiệm năm phút
đồng hồ không là gì, nhưng là để tôi không phải nhớ lại những gì thuộc về
một ai đó không nên nhớ. Hay đúng hơn là phải học cách quên đi, càng