Yêu thương quay về
N
gười ta vẫn thường nói rằng: “Trong tình yêu ta cần những ngọn lửa,
những ngọn lửa cháy lên đầy nhiệt huyết từ chính trái tim của mỗi người”.
Anh đã tin vào điều đó. Và anh luôn nghĩ mình có thể giữ cho ngọn lửa đó
cháy mãi.
Anh tin vào tình yêu của mình với cô. Anh vẽ lên nó bằng những gì chân
thành, ngọt ngào và nhiệt huyết y như trái tim của anh vậy. Và để rồi, anh
đã phải trở về trong nỗi thất vọng, sự hụt hẫng, cô đơn cùng với những ánh
mắt vô tình lướt qua.
Ngày chia tay cô, anh im lặng, vẻ mặt anh vẫn tỏ ra bình thản. Nhưng
nào ai biết đâu ở sâu thẳm trong trái tim anh, dường như có một vết cứa vô
hình nào đó cứ lớn dần. Anh không níu kéo bởi lòng tự trọng của anh rất
lớn. Anh quay lưng đi một cách ung dung, nhưng ai biết được, trong lòng
anh bầu trời đã sụp đổ để cho màn đêm lại phủ kín.
Anh vẫn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tới khi màn đêm buông xuống, tia nắng
cuối ngày tắt lịm, bóng đêm bủa vây cả đất trời, đó là lúc anh cảm thấy yếu
đuối nhất, cô đơn nhất. Trong căn phòng lạnh lẽo, điếu thuốc lá vừa đốt
cũng chẳng thể làm ấm lòng, cũng không thể làm vơi đi, lấn át đi những
tiếng thở dài đầy ngao ngán, tiếc nuối. Phải chăng tiếc nuối cho một tình
yêu đã vỡ oà theo miền dĩ vãng xa xăm?
Kể từ khi đó, sau những tháng ngày hy vọng vào tình yêu nhưng rồi lại
tan vỡ, anh buông xuôi tất cả, anh không còn niềm tin vào cái thứ gọi là
tình yêu nữa. Anh đóng lại lòng mình và trở thành một con người khác.