chỉ có một cửa sổ nhỏ hướng ra ban công, trên ban công đặt những chậu
hoa nho nhỏ màu tím. Bỗng cánh cửa chính mở ra, một cô gái có vóc người
nhỏ nhắn bước vào, trên tay cô bưng một cái khay.
“Anh đã tỉnh rồi à?” Cô gái nói rồi đặt chiếc khay xuống.
Anh nhìn quanh rồi quay sang phía cô gái và hỏi: “Áo khoác của tôi
đâu?”
Cô gái ngạc nhiên!
“Tôi hỏi cô áo khoác của tôi đâu?” Anh hỏi lại lần nữa.
Cô gái vẫn ngạc nhiên, nhưng rồi cô lên tiếng: “Tôi phơi nó ở ngoài hành
lang, anh bị ngã nên nó dính bùn, tôi đã...”
Anh không đợi cô trình bày xong mà đã lao nhanh ra ngoài, bỏ lại cô gái
với vẻ mặt thảng thốt. Cô chạy theo anh chàng kì cục đó. Lúc này anh đã
xuống dưới tầng một, trên tay anh cầm theo chiếc áo khoác của mình.
“Một anh chàng hết sức kì cục.” Cô gái chép miệng. “Đã không được
một câu cảm ơn lại còn...” Cô chép miệng lần nữa, rồi quay trở lại căn
phòng.
Khi về tới nhà, thì trời đã về khuya. Anh vội vàng ngồi phịch xuống ghế,
rồi anh kiểm tra lại áo khoác của mình, không mất gì cả. Do anh quá cảnh
giác mà thôi, những lần trước anh cũng đã gặp phải những trường hợp thế
này rồi, nên anh luôn cẩn thận. Anh rất căm ghét những cô gái nào động
vào đồ của anh. Anh châm điếu thuốc hút, anh ngẫm lại và thấy mình hơi
quá đáng, dù sao thì cô gái đó cũng đã cứu anh... Nhưng, anh chẳng thèm
để tâm nữa, nếu có cơ hội gặp lại anh sẽ cảm ơn sau... Rồi sau đó, anh ngủ
thiếp đi trên ghế, trong cơn mộng mị anh loáng thoáng thấy hình ảnh của
một cô gái với vóc người nhỏ nhắn.
Tháng sáu, trời mưa triền miên...
Vào những buổi chiều, hết giờ làm anh hay ra những quán cafe để nhâm
nhi. Anh châm điếu thuốc và hút. Mắt anh nhìn ra ô cửa nhỏ trắng xoá một
màu mưa.