“Xin lỗi anh có dùng gì không ạ?” Một giọng nữ vang lên chỗ chiếc bàn
cách anh vài thước.
Anh giật mình quay lại, hình ảnh một cô gái với vóc người nhỏ nhắn...
hiện ra. Ánh mắt cô lướt qua anh, rồi cô chẳng nói gì, cô tiếp tục làm việc.
Lẽ nào cô ta không nhận ra anh, anh vẩn vơ nghĩ ngợi.
Trời tạnh mưa, thành phố đã lên đèn. Anh lặng lẽ bước ra xe và ngồi yên
trong đó. Lát sau cô gái bước ra, cô bước nhanh. Anh nổ máy, phóng theo
cô. Tới một đoạn đường vắng, cô gái đó đứng lại. Anh tắt máy, bước xuống
xe với phong thái rất tự tin.
“Chào cô!” Anh nói. Cô gái im lặng.
“Cô không nhận ra tôi ư?” Anh nói tiếp. “Anh nhầm rồi, tôi không biết
anh.”
“Chẳng phải cô đã đưa tôi về, ngày hôm đó?”
“Anh nhầm rồi mà.” Nói xong cô đi thẳng, anh nổ máy đuổi theo tới một
cái ngõ, cô gái đột ngột rẽ vào và mất hút. Anh liền xuống xe, chạy theo.
“Cái người này kì cục nhỉ, dai như đỉa vậy!” Một giọng nói vang lên,
làm anh thót tim.
“Lần này thì... đúng rồi, đừng nói là tôi nhầm.” “Chẳng việc gì tôi phải
nhớ ra anh cả!”
“Vậy thì đúng là cô rồi!”
“Anh muốn gì? Đừng nói là bắt đền tôi cái áo nha!” Cô mỉa mai.
“Không!” Anh lắc đầu. “Tôi chỉ muốn xin lỗi và cảm ơn cô thôi.” Anh tỏ
ra chân thành.
Cô gái cũng đành hạ giọng: “Ừm... không có gì, chào anh, tôi còn phải đi
học.” Rồi cô lại bước đi...
“À này…” Anh gọi với theo. “Ngày mai tôi có thể mời cô đi ăn được
không?”
Cô gái quay đầu lại, mỉm cười: “Tôi không rảnh!” Rồi mất hút theo màn
đêm.