được.
Lâu dần, giữa anh và cô không hay cãi cọ nữa, dù sao cô cũng là nhân
viên mà. Anh luôn tìm cách trò chuyện với cô... dù chỉ là những câu xã giao
hay đại loại như vậy. Đã có lúc anh thấy cô liếc nhìn anh, nhất là vào những
buổi chiều tà. Đôi lúc, anh vô tình quay lại, rồi ánh mắt hai người chạm vào
nhau rất nhanh, nhưng cũng đủ để anh thấy được có cái gì đó thoảng qua
cũng rất nhanh. Không phải An không nhận ra điều đó. Dù gì thì An cũng
chỉ là cô sinh viên nghèo, sắp ra trường tương lai thì mịt mờ vô cùng. Anh
thì ngược lại, anh thành đạt, đã từng trải, lại hào hoa đẹp trai. Anh sinh ra
không phải dành cho cô, cô biết anh nghĩ gì. Cô cũng không thực sự dám
chắc điều cô nghĩ có đúng không? Cô tin anh là người tốt, nhưng cô vẫn im
lặng.
Anh biết mình là mẫu đàn ông mà bao cô gái mơ ước, nhưng trong mắt
An những thằng đàn ông như anh chỉ là đồ trăng hoa, đa tình nếu như
không muốn nói là “đểu”. Anh biết chứ, nhưng anh đâu còn như trước kia
nữa. Cuộc sống của anh đã thay đổi và anh cũng vậy mà. Kể từ ngày vĩnh
biệt mối tình ấy, chưa có người con gái nào làm tim anh rung động cả,
trong mắt anh họ là đồ lẳng lơ hám tiền. Nhưng từ khi An xuất hiện và
mang theo những tia nắng sưởi ấm trái tim anh thì anh đâu còn những định
kiến đó nữa. Nào ai có hiểu được lòng anh!
Đã có những đêm, anh thao thức chẳng ngủ được. Bởi cái dáng người
nhỏ nhắn và nụ cười tinh nghịch đó cứ hiện hữu trong anh như nỗi nhớ
thường trực nơi cõi lòng. Anh nhớ cô đến điên cuồng, anh muốn lúc nào
cũng được ngắm nụ cười ấy, con người ấy. Anh chẳng thể lừa dối mình
nữa, bởi anh đã yêu cô mất rồi... Nhưng chẳng bao giờ anh dám thổ lộ... Vì
anh sợ cô từ chối, khi đó lòng tự trọng lại vô tình bị cứa thêm nhát nữa.
Nhưng anh vẫn chờ... vẫn đợi, biết đâu có một ngày…
Những ngày sau đó, anh không thường xuyên tới quán nữa, bởi công
việc quá bộn bề, bởi anh không dám đối mặt, anh lẩn tránh cô. Thi thoảng
anh lướt qua, mắt anh khẽ nhìn, rồi anh thấy cái hình bóng ấy. Lòng anh
thắt lại! Khi đó anh chỉ muốn xuống xe, lao nhanh vào quán, để được ngắm